VNTB – Giành Giật Tự Do từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ
Quang Nguyên
31.01.2026 2:38
VNThoibao
(VNTB) – Khi người tị nạn chưa kịp an cư đã đối diện vòng giam giữ mới
Bà Vàng Thị Đua, một phụ nữ H’mông sinh ra ở bản Hầu Mù Chải, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, Hà Giang – Bắc Việt Nam. Vì bị chính quyền địa phương đàn áp tôn giáo, bà Đua cùng cha mẹ phải chạy sang Điện Biên Phủ và lập gia đình ở đây. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục đàn áp gia đình bà. Cuối cùng, bà phải cùng chồng, cha mẹ và các con bỏ quê hương, lưu vong sang Thái Lan.
Trong nhiều năm tị nạn, gia đình bà sống lay lắt bằng những việc làm thuê rẻ mạt. Có những ngày, bữa ăn cho gia đình chín người của bà là rau héo người bán vứt ngoài chợ, nhặt về. Như nhiều người tị nạn khác, gia đình bà Đua cắn răng chịu đựng, bởi dù khổ cực đến đâu vẫn còn hơn quay về nơi họ từng bị đàn áp, đánh đập và trục xuất khỏi làng bản vì đức tin Kitô giáo.
Sau nhiều năm cơ cực, sống giữa sợ hãi, trốn cảnh sát Thái, tránh công an Việt Nam, cuối cùng chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho tị nạn cho cả gia đình bà gồm chín người: hai vợ chồng bà, ba đứa con nhỏ, bố mẹ và hai vợ chồng con trai.
Sang Hoa Kỳ, ở tiểu bang Minnesota mà mùa đông đầy tuyết nhưng họ cảm thấy ấm áp và yên ổn hơn sống trong chế độ kỳ thị tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Gia đình bà nhanh chóng ổn định cuộc sống, có chỗ ở, có việc làm. Những đứa trẻ được đến trường, được ăn đầy đủ, quần áo giày vớ tử tế; hưởng những điều tưởng như xa xỉ trong những năm lưu vong.
Nhưng không ngờ, ngày 8 tháng Giêng năm 2026, trong buổi sáng mùa đông tuyết đổ lạnh giá, lúc khoảng 7 giờ 40, khi bà đang cùng các con cuộn mình trong chăn nệm ấm áp và an bình trong căn phòng thuê, bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm, nghe như muốn xô sập cả nhà. Bà bật dậy, chạy ra, nhìn qua khe cửa, thấy một nhóm người mặc trang phục giống cảnh sát, chĩa súng, la hét đòi vào nhà.
Sợ hãi không phân biệt rõ ai là ai trong nhóm người lạnh lùng bịt mặt với súng lăm lăm ngoài kia, rợn người như ngày bị truy bắt ở Việt Nam, Thái Lan, bà không còn phân biệt được đây là nước Mỹ hay Việt Nam, Thái Lan những năm tháng cũ. Phản xạ hoảng loạn trước khi kịp suy nghĩ, bà lập cập mở cửa, giống như đã từng phải mở cửa cho công an Việt Nam, trong nỗi sợ tai họa đang ập xuống đầu các con mình.
Sáu người lính bịt mặt, chĩa súng, quát tháo yêu cầu bà giơ tay. Còng ngay, không một lời giải thích, kéo bà ra ngoài bất chấp trong nhà không còn người lớn, để lại mấy đứa trẻ đang ngủ say, cuộn mình trong những lớp chăn dày, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bà bị đẩy ra khỏi nhà với không một lời giải thích, không một giây nhìn lại các con!
Bà bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ trong hoàn cảnh mà gia đình cho là hoàn toàn bất công. Không có cảnh báo, không có chuẩn bị, cuộc sống của bà bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Sau 24 giờ bị giam tại một cơ sở tạm giữ ở Twin Cities, bà bị chuyển đi, trước là Trung tâm Giam giữ El Paso, Texas, rồi tiếp tục đến Trung tâm Xử lý Houston.
Gần hai tuần bị giam giữ cô lập, bị tách khỏi chồng con, gia đình, bà sống trong sợ hãi và mịt mù tương lai. Với một người từng nhiều năm chạy trốn đàn áp, việc bị còng tay và lôi đi giữa đêm đông không chỉ là một vụ bắt giữ, mà là sự bùng trỗi dậy của hoảng loạn xa xưa, của nỗi ám ảnh cũ: con người bị đối xử như một mối đe dọa cho đảng và chính quyền Việt Nam chỉ vì thân phận và đức tin của mình.
Mục sư Vàng Chí Mình, một nhà lãnh đạo người H’mông, khi hay tin đã lập tức liên lạc với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) để hỏi nơi giam giữ bà Vàng Thị Đua. ICE cho biết vì bang Minnesota không có cơ sở giam giữ di trú, nên bà sẽ bị chuyển đi giam tại một trong các tiểu bang miền Nam như New Mexico, Arizona hoặc Texas, và yêu cầu Mục sư theo dõi thông tin trên trang mạng của ICE.
Sau khi xác định bà Đua đang bị giam tại một trại giam ở Texas, Mục sư Mình lập tức lái xe từ Oklahoma sang để tìm cách tiếp xúc, nhưng không được phép gặp. Trước tình thế đó, ông buộc phải nhờ đến sự can thiệp của những người có thẩm quyền tại bang Minnesota.
Ba vị đã trực tiếp lên tiếng can thiệp cho bà Vàng Thị Đua là Thượng nghị sĩ Jim Abeler (Anoka), cùng với bà Sia Her, Giám đốc Điều hành Council on Asian Pacific Minnesotans, và ông Martino Nguyễn, một nhà hoạt động cộng đồng. Nhóm này đã làm việc với ICE và tòa án Texas để yêu cầu xem xét lại việc giam giữ bà Đua.
Trong suốt thời gian bị tạm giam, theo lời bà Đua kể, bà chỉ được phát một lát bánh mì và một quả táo cho mỗi bữa ăn.
Một sự việc bất thường đã xảy ra.
Khi bà Đua cùng một số người khác đã bị đưa lên máy bay để trục xuất về Việt Nam, thì máy bay bất ngờ chuyển hướng, quay trở lại bãi đậu. Bà Đua được gọi tên xuống máy bay và đưa trở lại trại giam để làm thủ tục tạm tha.
Trong phiên điều trần bảo lãnh vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, đại diện Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) không thể đưa ra bất kỳ lý do hợp pháp nào cho việc giam giữ bà. Thẩm phán đã ra lệnh trả tự do theo diện bảo lãnh. Tuy nhiên, trên thực tế, bà chỉ được thả vào ngày 21 tháng 1 năm 2026.
Ngay cả sau đó, nỗi khổ vẫn chưa chấm dứt. ICE không thông báo cho gia đình, cũng không phối hợp để bảo đảm việc trả tự do an toàn. Thay vào đó, bà Đua bị thả một mình trên đường phố Houston vào khoảng 8 giờ tối, với chiếc điện thoại đã hết pin, không giấy tờ tùy thân ngoài giấy ra trại, kiệt sức và hoảng loạn giữa một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Chồng và anh trai bà lái xe suốt quãng đường dài từ Minnesota, đến nơi vào khoảng 11 giờ đêm. Trong gần ba giờ đồng hồ, bà Đua phải tự xoay sở một mình giữa đêm tối, không có sự giúp đỡ, như bị hắt hủi.
Việc giam giữ sai trái này đã gây tổn thương sâu sắc cho bà Đua và gia đình. Họ buộc phải thuê luật sư để đấu tranh cho tự do của bà, gánh thêm áp lực tài chính nặng nề, với tiền bảo lãnh lên đến 3.500 đô la Mỹ. Ngoài sang chấn tinh thần vì bị bắt giữ, bà Đua còn mất việc làm.
Hiện nay, gia đình đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống từ đầu — về tinh thần, tài chính và thể chất — nhưng con đường phía trước vô cùng khó khăn.
Bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào cũng không chỉ giúp gia đình này vượt qua giai đoạn khủng hoảng, mà còn góp phần bảo đảm pháp lý cần thiết cho bà Đua trong tiến trình nhập cư còn kéo dài, để gia đình có thể tìm lại sự ổn định và an toàn tại Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment