Friday, January 30, 2026

VNTB – Sợ vỉa hè, sợ hoá đơn: nỗi bất an của người buôn bán
Lynn Huỳnh
31.01.2026 2:36
VNThoibao


 (VNTB) – Nỗi sợ đang bao trùm đời sống mưu sinh của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ 

Không ít người buôn bán thừa nhận họ không ngại làm ăn đàng hoàng, nhưng lại lo lắng không biết phải “làm đúng” như thế nào trong một môi trường mà ranh giới đúng – sai đôi khi mờ nhạt. Khách hỏi hóa đơn, người bán lưỡng lự; có cửa hàng dù không muốn cũng phải “dẹp tiệm” vào những ngày đầu năm 2026 vì quy định mới về hóa đơn.

Bán trên vỉa hè, ánh mắt luôn liếc ra đường. Mỗi đợt ra quân kiểm tra, nhịp buôn bán chững lại, thay bằng cảm giác thấp thỏm, bất an.

Nỗi sợ ấy không xuất phát từ một quy định cụ thể, mà là tổng hòa của nhiều áp lực: thuế, hoá đơn, vỉa hè, kiểm tra, xử phạt. Không chỉ người buôn bán, kinh doanh mà ngay cả những khách hàng vào quán cũng mang đầy tâm thế lo ngại.

“Tốn thêm chi phí đầu tư máy móc xuất hoá đơn, nhưng mà không làm thì không được, nó tới mà không có, phạt là mệt nữa, rồi vỉa hè nữa, buôn bán đã khó khăn rồi giờ còn thêm đủ thứ chuyện nữa. Riết rồi sợ cướp còn không bằng sợ thuế”, anh Phương, chủ một quán phở ở TPHCM chia sẻ.

Cũng lo lắng mỗi khi đi ăn, theo thực khách Văn Minh thì: “Không lo ngại sao được khi TPHCM ra quân phạt quá gắt, để xe trên hè phố vào ăn phở cũng không biết có bị phạt nguội hay không? Như quán phở mình ăn, hè phố có vạch kẻ vàng nhưng làm sao biết chắc đó có phải là khu dành cho đậu đỗ xe không?”

Nỗi lo kép của người buôn bán nhỏ trong kỷ nguyên quản lý số

Trên thực tế, nhiều tiểu thương và người buôn bán vỉa hè vốn quen với phương thức quản lý truyền thống, “lấy công làm lời”. Việc áp dụng các yêu cầu số hóa như hóa đơn điện tử khiến không ít người rơi vào trạng thái “khủng hoảng kỹ năng”, trong khi chi phí vận hành và thủ tục hành chính lại vượt quá khả năng tiếp cận của họ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý vỉa hè hiện vẫn thiếu một hành lang pháp lý ổn định, khiến sinh kế của người lao động luôn ở trạng thái bấp bênh, có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào sau mỗi đợt ra quân. Chính những nguyên nhân này đã kéo theo nhiều hệ lụy không nhỏ đối với nền kinh tế và trật tự xã hội. Khi niềm tin vào sự ổn định bị lung lay, người buôn bán có xu hướng “co cụm” để phòng thủ thay vì đầu tư mở rộng, khiến dòng chảy kinh tế bình dân trở nên trì trệ, làm chậm tiến trình chính thức hóa nền kinh tế mà Nhà nước đang hướng tới. Về lâu dài, nếu không giải tỏa được những nút thắt tâm lý này, hệ quả kéo theo sẽ không chỉ làm mất đi nét văn hóa đặc trưng của kinh tế vỉa hè mà còn vô tình triệt tiêu động lực mưu sinh của hàng triệu lao động yếu thế trong xã hội.

Khi gánh hàng rong đối diện với hóa đơn: Khoảng cách giữa tình nghĩa và con số

Với không ít người buôn bán nhỏ, “vốn” không chỉ là tiền mặt mà còn là sự kết nối cộng đồng và những cam kết bằng lời nói. Họ tin vào mối quen với khách hàng, tin vào sự “nới tay” của lực lượng chức năng và tin vào những thỏa thuận ngầm để giữ chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi các công cụ quản lý hiện đại như hoá đơn điện tử hay những đợt ra quân truy quét được áp dụng, hệ thống lòng tin này bị đứt gãy, những “cam kết miệng” bị thay thế bằng những con số vô cảm trên màn hình hay những biên bản hành chính khô khan. Sự sợ hãi ở đây không hẳn là sợ mất tiền thuế, mà là sợ bị mất đi sự “linh hoạt” vốn có. Khi ngôn ngữ của nhà quản lý (sự minh bạch, quy trình) chưa đồng nhất với ngôn ngữ của vỉa hè (sự cảm thông, tình nghĩa), người dân sẽ chọn cách lùi lại phía sau vì cảm thấy mình không còn thuộc về luật chơi mới này.

Thực tế, nhiều tiểu thương sẵn sàng chi trả các khoản phí không chính thức chỉ để đổi lấy một sự “yên ổn” tạm thời. Điều này cho thấy họ không bài trừ việc đóng góp tài chính, cái họ thiếu là một quyền lợi đối ứng xứng đáng. Sự chuyển dịch từ tâm thế “đối phó” sang “hợp tác” chỉ xảy ra khi họ thấy được việc xuất hóa đơn hay nộp phí vỉa hè không phải là mất đi, mà là một khoản đầu tư cho sự ổn định. Nếu việc đóng thuế đi kèm với quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho lao động tự do, và việc nộp phí vỉa hè mang lại quyền được kinh doanh hợp pháp mà không phải “chạy” mỗi khi thấy bóng dáng xe công vụ, người dân sẽ tự nguyện bước ra khỏi vùng tối của kinh tế ngầm. Thay đổi nỗi sợ bằng sự an tâm chính là chìa khóa để biến mỗi gánh hàng rong trở thành một tế bào kinh tế khỏe mạnh và minh bạch.

Câu chuyện về nỗi sợ của người buôn bán nhỏ không chỉ là những con số hay biên bản xử phạt, mà còn là câu chuyện về sinh kế và niềm tin. Một đô thị văn minh không nhất thiết phải vắng bóng những gánh hàng rong, và một nền kinh tế minh bạch cũng không nên trở thành gánh nặng đối với những người yếu thế. Khi chính sách được xây dựng trên tinh thần đồng hành, khi nghĩa vụ đi kèm với những quyền lợi rõ ràng, nỗi sợ sẽ dần nhường chỗ cho sự an tâm — nền tảng cần thiết để kinh tế bình dân phát triển lành mạnh và bền vững.

No comments:

Post a Comment