Saturday, January 31, 2026

VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư luận ( kỳ 7)
Phạm Thành
01.02.2026 12:56
VNThoibao


 (VNTB) – Những ổ dịch phong kiến, thực dân, đế quốc ở làng Vũ Đại được tay Chí lãnh đạo nhân dân cũng được cách mạng thanh toán, thủ tiêu và lau chùi sạch sẽ.

Kỳ 1 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 2 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận 

Kỳ 3 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 4 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận 

Kỳ 5 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận

Kỳ 6 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận

 

 

Thế rồi, một buổi sáng cuối thu, đầu đông, thị Nở quần thâm, áo cánh trắng, đầu tóc búi gọn gàng, cùng với bà cô và đứa bé lục tục kéo lên trụ sở chính quyền.

Nhà Bá Kiến, người vào, người ra tấp nập. “Họ đến làm gì mà đông thế? Mà sao trông ai cũng hầm hầm như vừa phải đánh nhau ở trong đó ra?”. Nhưng điều đó cũng chẳng làm bà bận tâm. Mục đích đến nhận bố, nhận chỗ dựa cho thằng bé đang nong nóng trong lòng bà, đã át đi mọi chuyện. Khi còn đứng chờ ở ngoài cổng, hình như muốn để cho oai thì phải, bà cô thị Nở ướm hỏi một số người:

– Thưa ông, có phải anh Chí chủ tịch, đứng đầu làng Vũ Đại đang làm việc ở trong kia, không ạ?

Người đàn ông trương cặp mắt ngạc nhiên nhìn bà, bực tức trả lời:

– Ngớ ngẩn. Vào trong đó mà hỏi.

Có lẽ người đàn ông này đang bực bội điều gì, với lại “Anh Chí chủ tịch, đứng đầu làng Vũ Đại, ai mà không biết, sao bà lại hỏi ngớ ngẩn đến vậy?”. Có lẽ, bà cô của thị Nở cũng bực mình với lời nói thiếu nhã nhặn này, nên mắt bà liếc chéo qua ngực người đó và tỏ thái độ khinh bỉ bằng cách môi chụm lại, chân trái bước lên, tay phải túm ngực áo thị Nở, kéo đi.

“Sợ đếch gì cái tay Chí”. – Bà cô của thị Nở xòe môi lầm bầm. Bà cũng đang tiến vào đấy chứ!

Ba bà cháu luồn lách một lúc, toát cả mồ hôi, rồi cũng chen được vào ghế ngồi, sát ngay bàn Chủ tịch đang làm việc. Tay Chí mặt đỏ phừng phừng, ngồi thật trang nghiêm. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay lên xoa xoa vào cái cằm đầy râu, một tuần chưa cạo. Bà cô nín thở nghe tiếng râu cứng của tay Chí cọ vào nhau xào xào và chăm chú nhìn vào đôi tay hắn, lúc vung lên, lúc hạ xuống, miệng ào ào giảng giải một điều gì đó về giai cấp, về công nông, về trí phú địa hào cho một người đang lom khom đứng cạnh bàn làm việc của hắn. Buột miệng, bà cô kêu lên:

– Khiếp, đến là trang nghiêm.

Nhìn tay Chí làm việc mê mải một lúc như vậy, bà cô thị Nở chừng như muốn ngủ. May thay, lúc đó, thằng bé nằm trong tay bế của thị Nở duỗi thẳng chân, đạp đúng vào cái miệng đang ngáp của bà. Bà cô choàng dậy ngay, miệng liền lẩm bẩm:

– Thị Nở, cho con bú đi. Này, mở cái tã trên mặt nó ra.

Lệnh cho thị Nở phải mở cái tả lót ra, vì bà cô chợt nhớ đến lời dặn của bà con lối xóm, rằng: “Khi đem thằng bé đến cho anh Chí nhận con, phải trưng cái mặt thằng ra cho cả làng biết. Nếu chẳng may anh Chí không nhận thì có cả làng biết mà nói giúp cho”.

Bà cô bảo Thị Nở thế, nhưng thị Nở lại không làm theo, ra điều có ý thẹn. Hơn nữa, thị Nở sợ có gió lạnh tạt qua, nên hai ba lần bà cô kéo mảnh vải che mặt thằng bé ra, thị Nở lại kéo trở lại. Bực mình, bà cô mắng:

– Đúng là cái con Nở, khôn nhà dại chợ, chẳng chịu nghe ai điều gì. 

Mắng xong, bà cô thị Nở lại trở về tư thế ngồi nghiêm trang và cái buồn ngủ lại kéo về trên mi mắt của bà. 

Đúng ra, để được tay Chí giải quyết sự vụ, bà cháu thị Nở phải có đơn xếp hàng ở trên bàn, chờ đến lượt được gọi. Đơn, trước tiên phải qua tay anh thư ký xem xem có đúng cách thức hay không, rồi sau đó mới đưa đến cho tay Chí giải quyết. Nhưng, bà cháu thị Nở cũng như tay Chí đều không biết chữ. Với lại, gần tàn đời, bà chưa một lần lên quan, nên không tường cái thủ tục tối thiểu đó. Trong lúc ba bà cháu thị Nở vẫn kiên trì ngồi đợi, vẫn bình tâm lim dim ngủ, thì bất ngờ nghe tiếng anh thư ký vang lên: 

– Thị Nở, đến công sở có việc gì?

Thị Nở vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trả lời:

– Dạ, trình báo.

– Trình báo, trình báo cái gì? Làm giấy khai sinh phải không?

Thị Nở bế con, đứng phắt dậy, giẫy nẩy:

– Không! Không! Tôi không khai sinh. Không khai sinh. Tôi sợ nơi sinh. Tôi sợ nơi sinh.

Thấy, nghe thị Nở trả lời như vậy, anh thư ký lấy làm bực mình lắm. Nhưng, biết cái con thị Nở có tiếng là dở hơi, anh thư ký ghìm cái bực tức lại và giọng vẫn nhẹ nhàng:

– Thị Nở, không khai sinh, đến đây có việc gì?

– Bố. Kiếm bố. – Nói rồi, một tay thị không để rơi thằng bé xuống đất, một tay thị chỉ thẳng về phía tay Chí đang ngồi ở vị trí chủ trì. Trong lúc chỉ tay, cổ họng thị lục bục những âm thanh gì, kể cả những người ngồi gần nhất cũng không rõ thị đã phát ra cái âm thanh gì.

Lúc đó, tay Chí đang say sưa rít điếu thuốc lào. Thấy thị Nở chỉ thẳng tay vào mặt mình, thì bỏ điếu, đứng ngay dậy. Cũng như thị Nở, một ngón tay trỏ của tay Chí cũng chỉ thẳng vào mặt thị Nở, miệng hỏi:

– Cần gì?

– Bố. Cần bố. – Thị Nở bình tĩnh trả lời.

– Cần bố, kiếm bố. Đến đây phá gì? – Tay Chí to giọng hơn. Và với cái to giọng hơn lên một tí ấy của tay Chí, đã làm cho cái dở hơi của thị Nở, từ bụng dạ kéo ùn ùn lên óc thị. Lại nghe tay Chí chụp lên đầu cái tội “phá gì, phá gì”, làm mặt mày thị Nở tái mét, chân tay run rẫy, rụng rời. “Khiếp quá. Khiếp quá”. – Thị mở mồm kêu lên. Lập tức, đầu óc thị không còn nhớ nổi thị đến đây để làm gì nữa. Thị đứng im, ngước cặp mắt tròn, lồi, trân trân nhìn vào mặt tay Chí. Nước mắt thị liền ứa ra (Từ hồi có con, nước mắt thị hay ứa ra như thế). Nhờ nước mắt, trong cơn khốn quẫn trước công đường, đã giúp thị bỗng lờ mờ nhớ ra, thị đến đây để làm gì. Thị liền lấy hết sức gào to:

– Anh Chí… Bụi chuối… Con.

Sau tiếng gào của thị, những tiếng khằng khặc hòa cùng tiếng vỗ tay bôm bốp ủng hộ thị của những người có mặt tại ủy ban hôm đó, vang lên. Tay Chí thấy vậy, tức khí, liền quát tướng lên:

– Cái gì? Bụi chuối, bụi rơm cái gì? Đéo mẹ cái con thị Nở dở hơi. Bố, con cái địt mẹ gì ở chốn này? Dân quân, du kích đâu, tống cổ bọn nó ra.

Ba bốn anh dân quân được lệnh, từ trong bếp nhà Bá Kiến, vác súng chạy ra làm nhiệm vụ ngay. Thị Nở tức khắc bị kéo lê ra phía đầu cổng. Thị Nở khư khư ôm đứa con ở trước ngực, cố quay mặt lại, ngước cặp mắt ngơ ngác nhìn về phía uỷ ban, miệng vẫn không ngừng gào thét như một người vừa bị mất cướp: “ Anh Chí… Bụi chuối… Con”. Người bà cô của thị thấy thế, cũng bỏ ghế, chạy theo. Bỗng nhiên bà cô nghe tiếng thằng bé khóc thét lên. Đang trong lúc bị dồn ép ra khỏi công đường, bà cô thị Nở vẫn sững người lại. Ngạc nhiên quá! Ngạc nhiên quá! Bà cô thị Nở thốt lên:

– Khóc kìa. Nó khóc kìa, Nở ơi! Cả làng Vũ Đại mình ơi! – Rồi như có ma lực trong tâm can nổi lên, rất dứt khoát, bà cô thị Nở vội quỳ gối xuống đất, mặt hướng về phía uỷ ban, tay chấp vào tay, miệng mở ra, lòng gan rộn ràng, vui mừng khôn xiết, khấn vái:

– Lạy Trời, lạy Phật, thằng bé nói được rồi, nói được rồi, nói được rồi…

Thực khó nói hết niềm vui của bà cháu thị Nở lúc ấy. Bởi, từ khi thằng bé ra đời đến nay, ăn thì thật khỏe, chơi cũng mạnh bạo, ngủ ngáy cũng ngoan, chỉ chưa thấy nó khóc bao giờ. Nay, nó đã khóc, không thể nghĩ rằng nó là đứa bé câm.

Khi về tới nhà, bà cô bảo thị Nở:

– Thôi, cũng là phúc con ạ. Nó nói được cũng là nhờ ơn anh Chí cả đấy. Nếu không có anh Chí, có dễ nó là đứa bé chỉ biết ăn mà không biết nói. Mai sau gánh vai trách nhiệm với làng với tông đường họ hàng nhà thị Nở mình, thế nào được.

– Ông lịch sử chép thêm đoạn này. Sau bận nhận bố không thành của ba bà cháu thị Nở, cách mạng làng Vũ Đại không ồn ào, sục sôi như trước nữa. Mỗi một số phận con người, ít nhiều đã có thay đổi. Lịch sử làng Vũ Đại cũng đã thực sự sang trang mới. Những ổ dịch phong kiến, thực dân, đế quốc ở làng Vũ Đại được tay Chí lãnh đạo nhân dân cũng được cách mạng thanh toán, thủ tiêu và lau chùi sạch sẽ.

Tuy thế, những đình chùa, miếu mạo, những hương án trong mỗi gia đình vẫn còn thi nhau bốc khói vào những ngày rằm, ngày Tết, hoặc ngày giỗ chạp, vẫn như những chiếc dùi nung đỏ chọc vào trái tim đỏ của tay Chí. Đối với hắn, thế là chưa yên, chưa ổn, an ninh trật tự còn nhiều vấn đề phức tạp. Lại thêm những người có chữ ngày một nhiều. Chính bọn chúng chứ ai, đã nghi ngờ hắn có ăn nằm với Bà Ba, ăn nằm với thị Nở. “Không được. Chúng mày cậy có chữ hử? Dân làng lại theo hết chúng mày, hử?”.

Vì lo xa cho nền an ninh của đất nước, tay Chí phóng tay cho thành lập các ban, ngành: Bộ đội, công an, dân quân, mặt trận, thanh niên, phụ nữ, tổng cộng lên đến… đông lắm. Với số ban ngành và người như vậy, lúc đầu, có đồng chí vẫn còn cho là chưa đáp ứng được nhiệm vụ cách mạng chung của cả làng. Họ đã mấy lần đề nghị tay Chí cho tăng thêm biên chế, mở rộng thêm quy mô ban, ngành. Tay Chí đồng ý tất cả, nhưng vẫn nhắc nhớ các bộ tham mưu:

– Muốn nhiều, rồi thì được nhiều. Bây giờ ta còn ăn cháo, ăn khoai, ăn rơm ăn rạ, gặm cỏ như bò, bộ máy cứ như thế cái đã.


No comments:

Post a Comment