Saturday, January 31, 2026

VNTB – Khi khuyến sinh chưa đi cùng an tâm nuôi con
Ngọc Lan
01.02.2026 2:26
VNThoibao


(VNTB) – Khuyến sinh không thể chỉ dừng ở những khoản hỗ trợ mang tính động viên, mà cần được nhìn như một cam kết dài hạn giữa Nhà nước và các gia đình.

Được xây dựng trên nền tảng Luật Dân số, Pháp lệnh Dân số và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, trong nhiều năm qua, chính sách dân số của Việt Nam với định hướng mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Tuy nhiên, khi mức sinh con nhiều đô thị lớn liên tục giảm, chính sách bắt đầu dịch chuyển sang khuyến khích sinh con, trong đó có các biện pháp hỗ trợ tài chính dành cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Song giữa mục tiêu “sinh đủ” của chính sách và thực tế chi phí nuôi con ngày càng cao, câu hỏi đặt ra là: những khoản hỗ trợ hiện nay đang giải quyết được điều gì, và còn bỏ ngỏ vấn đề gì trong việc khuyến sinh?

Khi dịch vụ công chưa đủ sức san sẻ gánh nặng sinh con

Không thể phủ nhận chính sách khuyến sinh đã có những điều chỉnh theo hướng khuyến khích sinh đủ hai con, nhưng trên thực tế, khoản hỗ trợ tài chính ấy chủ yếu mang tính một lần, giá trị không lớn cũng như không kéo dài theo quá trình nuôi dạy con. Trong khi đó, các chi phí thiết yếu như nhà ở, giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ nhỏ, sinh hoạt cũng như sự ổn định việc làm lại là những áp lực kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sau khi sinh.

Khi hệ thống an sinh xã hội chưa đủ mạnh để chia sẻ những rủi ro này, quyết định sinh con trở thành một bài toán cân nhắc cá nhân hơn là sự hưởng ứng chính sách. Trong bối cảnh đó, khuyến sinh bằng những hỗ trợ ngắn hạn khó có thể thuyết phục người trẻ rằng họ không đơn độc khi bước vào hành trình làm cha mẹ.

Đầu tiên là chi phí cho y tế và dinh dưỡng. Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, khoản thưởng một lần này thậm chí chưa đủ chi trả cho một gói khám thai định kỳ tại các bệnh viện chất lượng, chưa nói đến chi phí sinh nở hay tiêm chủng dịch vụ. Bên cạnh đó, sinh ra một đứa trẻ, còn là câu chuyện của sữa, tã, chăm sóc trẻ mỗi khi trái gió trở trời; chi phí đầu tư về năng khiếu, ngoại ngữ và kỹ năng sống để không bị bỏ lại phía sau.

Khi các dịch vụ công ích vẫn còn thưa thớt, gánh nặng đổ dồn hoàn toàn lên vai cha mẹ. Khoản hỗ trợ của Nhà nước, vì thế, giống như một “ly nước giải khát” giữa sa mạc chi phí kéo dài suốt 18 năm, chỉ có tác dụng động viên tức thời chứ chưa thể trở thành điểm tựa kinh tế vững chắc.

Khách quan hơn, còn là câu chuyện của “thiếu không gian trẻ thơ”. Nhà nước muốn có thêm những đứa trẻ khoẻ mạnh, nhưng không gian đô thị đang bị bóp nghẹt bởi kẹt xe, bê tông và khói bụi. Dịch vụ công không chỉ là y tế hay giáo dục, mà còn là công viên, sân chơi và môi trường sống.

Một đứa trẻ lớn lên trong bốn bức tường, tay luôn cầm điện thoại mọi lúc mọi nơi liệu có dẫn đến hệ lụy về sức khỏe tâm thần? Khi “hệ sinh thái vui chơi” bị bỏ ngỏ, việc sinh con trở thành một nỗi lo về chất lượng sống hơn là niềm hạnh phúc thuần tuý.

“Nếu công việc ổn định, lương ok thì không lo, chỉ lo là có người coi con hay không! Tuy nhiên, nếu kinh tế không vững, thì đẻ một đứa con rồi nuôi cho lớn thì có nhiều  khó khăn. Nếu muốn khuyến sinh, Nhà nước nên cân nhắc hỗ trợ hằng tháng cho đến khi đứa trẻ 18 tuổi”, An Nguyễn, 31 tuổi, lao động bình dân tại Sài Gòn.

Tựu trung lại, khuyến sinh không thể chỉ dừng ở những khoản hỗ trợ mang tính động viên, mà cần được nhìn như một cam kết dài hạn giữa Nhà nước và các gia đình. Khi quyết định sinh con vẫn đồng nghĩa với việc tự gánh phần lớn rủi ro về kinh tế, việc làm và chất lượng sống, người trẻ khó có thể an tâm trước lời kêu gọi sinh đủ hai con.

Muốn chính sách khuyến sinh thực sự phát huy hiệu quả, điều cần thiết không chỉ là trao thêm tiền, mà là tạo dựng một môi trường sống nơi việc sinh và nuôi con không khiến các gia đình cảm thấy bị tụt lại phía sau. Chỉ khi đó, khuyến sinh mới không còn là lời kêu gọi, mà trở thành một lựa chọn khả thi trong đời sống người dân.

No comments:

Post a Comment