VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư Luận (kỳ 5)Phạm Thành
27.01.2026 2:06
VNThoibao
(VNTB) – Bi kịch nối dài sau Chí Phèo, khi quyền lực và sợ hãi tiếp tục sinh ra những số phận câm lặng
Kỳ 1 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 2 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 3 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Kỳ 4 – Hậu Chí Phèo và Dư Luận
Việt Nam Thời Báo sẽ cố gắng làm phong phú hơn nội dung trang báo gửi đến quý vị. Trước mắt là chuyên mục truyện dài sẽ đăng nhiều kỳ. Khởi đầu là chuyện dài Hậu Chí Phèo & Dư luận của nhà văn Phạm Thành-Bà Đầm Xòe. Ông là một blogger – tác giả tranh luận, phản biện ở Việt Nam, nổi tiếng vì các bài viết phê phán hủ bại của xã hội, và đã bị chính quyền Việt Nam kết án vì các hoạt động đó.
Lúc này, trời đã xẩm tối. Gió cuối thu lạnh, trời lại lất phất mưa bay. Dân Vũ Đại theo tay Chí trở về làng. Biết bao người hy vọng, ngày mai, lên cấp trên lĩnh thêm súng mới đạn mới, sẽ lại tiếp tục được xem hành quyết.
Thị Ba bị bỏ lại một mình trên cọc tử hình với hai tay bị trói chặt. Sự im lặng, gió bấc và nước mưa lạnh, đã giúp thị mau chóng nhận ra hoàn cảnh của mình. Nghĩ tới tiếng súng nổ, người thị lại run bắn lên. Xoa xoa tay trên bụng, thị chợt nhận ra mình vẫn đang còn sống. Cái thai trong bụng thị vẫn còn cựa quậy. Thị mừng, cái chết một lần nữa lại chưa đến với mẹ con thị. Trên cọc tử hình, thị run run nghĩ tới cái chết không tránh khỏi của mình vào ngày mai, lúc mặt trời lên. Bà sợ. Trong nỗi sợ, bà lại hận bà: “Tại sao, đêm tối hôm ấy, mình lại ngu ngốc đến thế khi mở mồm ra, nhờ tay Chí đem nùn rơm xuống phòng ngủ của mình?”.
Mặt trời lên. Tay Chí, Đội hành quyết và dân Vũ Đại lại kéo nhau ra bãi pháp trường. Nhưng thị Ba đã không còn trên cọc tử hình nữa. Trong đêm mưa gió, đã có ai đó cởi trói cho thị. Từ đó, thị Ba đi đâu, biệt tích, chưa một lần quay lại thăm làng Vũ Đại. Có người nói, thị Ba đã nhảy xuống sông Vũ Đại tự tử cùng với cái thai ở trong bụng thị. Có người lại nói, thị Ba đã vượt biên. Nhưng, sự thật, thị Ba đã đi ngược dòng Vũ Đại về phía thượng nguồn. Thị đi miết, mười ngày, nửa tháng, đến một bản làng hẻo lánh trên vùng cao thì thị dừng chân. Thấy thị đói rách, tiều tụy, một nhà cách mạng, có nguồn gốc địa chủ, đã cưu mang thị, sau, đó kết tóc xe tơ với thị. Thấy thị đẹp, lại đôn hậu, người chồng lại càng thương yêu thị. Đứa con riêng của thị mang cái họ Ma, họ Mã nào đó. Nó được ưu tiên ăn học và bây giờ hắn là chủ tịch một khu trên vùng cao của làng Vũ Đại. Hôm về chịu tang tay Chí, hắn chở hẳn về một con bò và mấy cái bong bóng trâu đựng rượu. Những người đi cùng hắn, cứ gọi “Cái đồng chí chủ tịch ơi”. Ít thấy hắn ta nói gì. Dân Vũ Đại chỉ nghe được mỗi câu rành rọt:
– Vũ Đại! Vũ Đại! Tao sẽ cho cả làng Vũ Đại mày say.
Người chép sử làng Vũ Đại tủm tĩn cười, rồi đưa đôi mắt có đuôi dài, liếc một cái thật nhanh qua mặt tôi. Cũng lại tủm tĩn, ông hỏi:
– Ngài nhà báo à? Tôi đợi cánh các ngài mỏi mòn cả cuộc đời. Bây giờ được nghe ngài kể lại, tuy là chuyện cũ, nhưng tính nhân văn vẫn không cũ, tôi vẫn phải ghi vào lịch sử của làng, để con cháu ngày sau còn biết, có một mối tình lạ lùng, có một không hai trong lịch sử của làng. Ngài nhà báo biết không? Khi cách mạng thành công, tôi với tay Chí cùng sống một thời. Cách mạng cho tay Chí một cuộc đời oanh liệt, và cho tôi trở thành người đâm thuê chém mướn vào lịch sử. Khi miệng tôi bị khóa, tay tôi bị trói, cái mớ lịch sử hiện thực đầy máu, đầy nước mắt đó cứ mãi cựa quậy ở trong lòng tôi. Có lúc tôi đau như xát muối, kim châm. Tay Chí đi rồi, và tôi cũng sắp đến lượt. Chỉ mong ghi lại được nó là tôi có thể nhắm mắt được rồi. Chuyện vĩ đại một thời như thế, không thể thất truyền được, phải không ngài?
– Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố nhớ hết, nhớ đủ. Ngài cũng phải ghi hết, ghi đủ, để lịch sử đúng là lịch sử. Tôi chỉ mong có thế thôi.
Cả hai trầm ngâm một thoáng, tôi ngớ ngẩn hỏi lại người chép sử:
– Ta kể chuyện đến đâu rồi nhỉ?
– Thằng con trai thị Ba, làm chủ tịch ở vùng cao, về chịu tang tay Chí.
– Ừ. Thế là hết chuyện thị Ba. Bây giờ ta kể sang chuyện tình với thị Nở.
Chuyện Tình Với Thị Nở
Thị Nở. Trong thời gian tay Chí trả hận với bà Ba, thì thị Nở trở dạ đẻ. Sờ lên cái bụng đang thây lẩy của cháu, bà cô thị Nở càng thêm lo lắng, sợ hải. Gương tày liếp. Gương tày liếp. Bà lo lắng, sợ sệt bởi cái gương tày liếp.
Làng Vũ Đại trước đây cũng có người chửa hoang. Người đó đã bị làng gọt tóc, bôi vôi lên đầu, bị trói bằng một sợi thừng, anh mõ dong đi bêu riếu khắp ngõ thôn, chợ chiền, trong tiếng mõ “cốc, cốc…”, chốc chốc lại vang lên. Bọn trẻ con làng, vì tò mò nhiều hơn là hận thù, thỉnh thoảng lại cầm đất đá ném vào cô ta, và tụm năm, tụm ba, ríu ran bàn tán xì xào. Không chịu nổi nhục, cô ta đã tự tử. Từ đó, bà cô thị Nở không thấy ai dám chửa hoang nữa. Có thể có đấy, nhưng bọn Bá Kiến, Lý Cường cai trị độc ác quá, nên không ai dám ló bụng ra. Trong làng Vũ Đại thỉnh thoảng lại xôn xao: Chị này bỗng dưng bỏ làng ra đi, chị kia vừa uống thuốc độc tự tử. Dân làng vẫn cứ nghi vấn có người chửa hoang. Lão Bá Kiến nghe dư luận cứ cười hề hề. Trong khổ đau của người khác, hắn cứ vác bụng đến chia buồn khi thắp hương khi giỗ chạp và cố ăn một bữa tiệc đãi người quá cố cho thật no say với gia đình có người đã liều mình, hoặc bỏ làng ra đi. Sợ quá!
Bởi vậy, suốt thời gian thị Nở có mang, bà cô của thị Nở âm mưu giữ kín chuyện này. Suốt ngày thị Nở bị bà nhốt cứng ở trong nhà. Thị chỉ được ra ngoài làm việc, đi lại vào lúc mặt trời đã lặn.
Đối với thị Nở, thực hiện yêu cầu này không mấy khó khăn. Từ tờ mờ sáng, thị đi gánh nước từ dưới sông về. Ngay lập tức, thị được bà cô phân công vào bếp nấu ăn. Ăn xong, thị vào buồng đánh một giấc đến chập tối. Thời gian đầu, sợ thị Nở chưa quen, bà cô phải khóa trái cửa lại, kẻo không, bất ngờ thị đi ra. Bà chỉ khóa cửa độ vài hôm, thị Nở quen ngay với cuộc sống mới.
Thường, chập tối, thị mới uể oải thức dậy, rồi bì bạch đi nấu cơm tối, chín giờ ăn cơm tối và sau đó thỉnh thoảng có hôm thị giúp bà bán hàng.
Thực, chẳng có gì khó chịu đối với thị. Hình như chưa bao giờ thị có ý nghĩ rằng, mình đang bị giam cầm. Thị chỉ có ý nghĩ: “Mình được chăm sóc tốt hơn, bởi, có một cái gì đó ngày một nặng hơn, ngày một quấy phá dữ hơn ở trong bụng”.
Thị chưa hề có ý nghĩ về khối tình của thị từ bụi chuối mà ra. Thị mang cái bụng ngày một nặng lên, ngày một to lên, mà không hiểu vì sao lại thế? Không hy vọng, không thiêng liêng, không cầu ước cho một tương lai nào, suốt thời gian có nghén, thị luôn thèm ăn một bữa ổi xanh, hoặc chuối xanh cho thật đã. Thực, nhiều lúc thị cũng thấy nôn nao, khó chịu. Đôi chân thị nhiều khi sưng húp lên, nặng nề. Đôi khi thị cũng lo sợ, một nỗi sợ không rõ ràng. “Hay là mình có bệnh tật gì?”. Một lần thị đã thổ lộ với bà cô nỗi lo lắng này. Bà cô chỉ ậm ờ nói cho thị biết, “thị có bệnh, cái bệnh báng. Muốn cho bệnh chóng khỏi thì phải bớt đi lại, phải nghỉ ngơi, phải tĩnh dưỡng”.
Nhưng thị thấy, càng tĩnh dưỡng, cái gì trong bụng thị lại càng quấy đạp dữ dội hơn. Tệ nhất, nó không những không xẹp xuống mà còn cứ trồi dần lên đến chạm ngực. Có một lần lo chết, thị đã khóc và đặt câu hỏi với bà: “Tại sao cái bụng cứ to dần lên, cái gì trong đó cưa cù cựa mãi vậy?”. Bà cô ngẩm nghĩ hồi lâu rồi giải thích cho thị: “Nó là cái u, cái nhọt, có lúc phát, có lúc đau, rồi mới có lúc vỡ”. Đôi khi tình bà cháu ruột già nổi lên, bà cũng âu yếm vỗ về thị: “Cái mụn bọc trong bụng con cũng phải chín tháng mười ngày mới vỡ. Lúc vỡ cũng đau đớn lắm! Con cứ phải chịu khó, chịu khó”.
Người chép sử hỏi tôi:
– Thưa ngài nhà báo, chẳng lẽ thị Nở không biết đến mức ấy chăng? Thị Nở chưa từng thấy một ai chửa đẻ hay sao?
– Có lẽ thị thấy tất cả đấy. E hèm. Nhưng cái trí nhớ của thị kém lắm, nên thị cứ hay quên luôn. Việc của một ngày thị cũng không đủ trí để nhớ hết. Huống hồ, thị bị giam cầm tới chín tháng trời. Cái chính là thị sợ và bà cô của thị còn sợ hơn.
Sợ tai tiếng với làng Vũ Đại, nên bà cô của thị Nở cũng tính rất kỹ chuyện này. Bà tính rằng: “Nhà bà neo người, cái con Nở lại dở hơi, có một người tử tế cho nối dõi tông đường nhà bà, thì còn gì bằng. Nhưng, trời ơi! Gương tày, gương tày liếp.Gương tày liếp! Nếu chẳng may làng Vũ Đại biết được, bà làm sao tồn tại với quán nước của bà ở đây? Biết đi đâu, thân già với cháu dở hơi, với chắt chiêm chiếp? Mà lại biết đâu, đứa cháu sau này là người thế nào? Dở hơi hơn cả cái con Nở thì sao?”. Suốt chín tháng trời thị Nở có mang, bà luôn nghiền đi, ngẫm lại cái cuộc sống của bà, cái lẽ sống của dân làng. Để bảo toàn mạng sống, bà không có con đường nào khác là phải bỏ đứa cháu đi. Điều bà yên tâm nhất, cho đến tận lúc này, con Nở vẫn chưa biết mình đang chửa trong bụng một con người.
No comments:
Post a Comment