VNTB – Siết vỉa hè: Phạt rồi, người dân đi – đậu thế nào?Camille Nguyễn
24.01.2026 3:23
VNThoibao
(VNTB) – Từ một chỗ đậu xe, lộ ra những bất cập trong quản lý vỉa hè đô thịThời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM tăng cường phối hợp với công an và UBND các phường tổ chức tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố. Qua đó, lực lượng chức năng ghi nhận không ít trường hợp xe máy đỗ trên vỉa hè trái quy định. Đáng chú ý, trong số này có những điểm trông giữ xe tự phát trước quán ăn, quán nước, hình thành để phục vụ khách ghé mua, ăn uống nhanh, nhưng lại vô tình biến vỉa hè thành nơi vi phạm trật tự đô thị.
Khi vỉa hè thành “vùng xám” của quản lý đô thị
“Đỗ xe trên vỉa hè là sai quy định, điều này ai cũng biết. Nhưng trong thực tế, khách tới quán được nhân viên chỉ chỗ để xe và làm theo, rất khó nói là cố tình vi phạm. Không lẽ đi ăn hay uống cà phê lại phải tự tìm hiểu xem bãi xe gần đó có hợp pháp hay không, hay chỉ cần bước ra khỏi quán là có nguy cơ bị lập biên bản?”, bà Ngọc, một người dân bày tỏ.
Tại các quán ăn uống, việc cung cấp chỗ đỗ xe không đơn thuần là một sự hỗ trợ mang tính cá nhân, mà được xem là một phần quan trọng trong trải nghiệm dịch vụ của bên bán. Khi khách hàng lựa chọn một điểm đến, chi phí họ chi trả đã bao hàm cả giá trị về sự thuận tiện và an toàn. Do đó, việc chủ quán (hoặc nhân viên giữ xe) hướng dẫn khách đỗ xe tại một vị trí cụ thể chính là một điều hiển nhiên.
Sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ quy trách nhiệm cho sự tuỳ tiện của người mua hay sự hứa hẹn của người bán, bởi đằng sau đó là một lỗ hổng lớn về quy hoạch hạ tầng. Một thực tế không thể phủ nhận: Nhu cầu dừng, đỗ xe của người dân là nhu cầu thiết yếu và chính đáng, nhưng hệ thống quản lý đô thị hiện nay chưa đưa ra được những phương án thay thế khả thi.
Khi các bãi đỗ xe hợp pháp còn quá thưa thớt và quy hoạch hạ tầng chưa theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện, người dân và hộ kinh doanh mặc nhiên bị đẩy vào tình thế vi phạm ngoài ý muốn. Không thể kỳ vọng người dân, chỉ ghé mua hay ăn uống trong một thời gian ngắn, lại phải tự đi tìm một điểm đỗ “đúng quy định” ở đâu đó xung quanh mà không có hướng dẫn rõ ràng. Nếu chính quyền chỉ thực hiện việc xử phạt (phần ngọn) mà thiếu đi các giải pháp tổ chức, sắp xếp chỗ đỗ hoặc kẻ vạch hướng dẫn cụ thể (phần gốc), thì vỉa hè sẽ mãi là “vùng xám” – nơi mà cả người dân lẫn chính quyền cùng bị cuốn vào vòng lặp vi phạm và xử phạt. Quản lý đô thị, trong trường hợp này, không chỉ là câu chuyện xử phạt hành vi vi phạm, mà là bài toán tổ chức không gian để người dân biết mình nên đỗ xe ở đâu, thay vì chỉ biết mình đã đỗ sai khi biên bản được lập.
Việc siết chặt trật tự vỉa hè, về nguyên tắc, là điều cần thiết để trả lại không gian cho người đi bộ cũng như lập lại kỷ cương đô thị. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống, chủ trương này đang trở thành thêm một áp lực đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bên cạnh các nghĩa vụ thuế ngày càng chặt chẽ, chi phí mặt bằng và sức mua suy giảm, việc không còn chỗ đậu xe cho khách ghé ăn, ghé mua nhanh khiến lượng khách sụt giảm thấy rõ. Điều này vô hình trung thu hẹp khả năng mưu sinh của người bán, nhất là những hộ buôn bán phụ thuộc nhiều vào khách vãng lai.
Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng cũng bị giới hạn lựa chọn: quán ngon, giá vừa phải nhưng “khó đỗ xe” dần bị loại khỏi danh sách ưu tiên, nhường chỗ cho những nơi có bãi giữ xe, dù chi phí cao hơn. Việc siết vỉa hè, dù đúng chủ trương, vẫn dễ tạo ra cảm giác thêm khó cho người bán và thêm bất tiện cho người mua, thay vì đạt được sự đồng thuận xã hội như kỳ vọng.
Quản lý đô thị, suy cho cùng, không chỉ là việc cấm hay phạt, mà là quá trình cân bằng giữa trật tự, sinh kế và nhu cầu chính đáng của người dân. Chỉ khi người bán biết khách gửi xe ở đâu, người mua biết đỗ xe chỗ nào là đúng, thì việc lập lại kỷ cương vỉa hè mới thực sự bền vững, thay vì trở thành một nỗi lo thường trực trong đời sống đô thị.
No comments:
Post a Comment