VNTB – Kiểm tra sức khỏe nhanh tại nhà: đo thời gian phản xạDavid Cox
24.01.2026 3:26
VNThoibao
(VNTB) – Phản xạ chậm đi không chỉ là chuyện tuổi tác, mà còn có thể là tín hiệu sớm của nhiều vấn đề sức khỏe
Thời gian phản xạ của mỗi người có thể cho thấy khá nhiều điều bất ngờ đang diễn ra bên trong cơ thể — từ sức khỏe não bộ cho tới nguy cơ tử vong sớm.
Trong suốt cuộc đời, phản xạ của con người thường chậm dần theo thời gian. Đây cũng là một trong những lý do vì sao thành tích thể thao hay khả năng vận động thường bắt đầu giảm sau tuổi 30.
Các nhà khoa học nhận thấy rằng nếu một người vẫn giữ được tốc độ phản xạ ở mức trung bình, đó là dấu hiệu cho thấy não bộ còn hoạt động tốt, kể cả khi đã lớn tuổi. Không chỉ vậy, phản xạ nhanh hay chậm còn liên quan tới sức khỏe tim mạch và nguy cơ tử vong sớm nói chung, như một “cánh cửa” giúp nhìn rõ hơn cách cơ thể đang vận hành bên trong.
“Một số người vốn dĩ phản xạ nhanh hơn người khác, ngay cả khi các tác động của lão hóa còn chưa thật sự xuất hiện,” ông Simon Cox, giáo sư nghiên cứu về não bộ và lão hóa nhận thức tại Đại học Edinburgh (Scotland), cho biết. “Tuy nhiên, khi thời gian phản xạ bắt đầu chậm lại, rất có thể đó là dấu hiệu cho thấy những tổn hao do tuổi tác đang dần tích tụ. Đây là một dấu hiệu quan trọng, giúp chúng ta hiểu rõ các bộ phận trong cơ thể – từ não, thần kinh tới cơ bắp – còn phối hợp với nhau tốt hay không.
Vậy làm sao mỗi người có thể tự kiểm tra thời gian phản xạ của mình ngay tại nhà?
Một cách kiểm tra đơn giản là làm thử bài quen thuộc gọi là “thả thước đo phản xạ”. Cần nhờ một người thân hoặc bạn bè giúp, và một cây thước:
- Ngồi trên ghế, đặt cánh tay lên bàn sao cho cổ tay thò ra ngoài mép bàn, ngón cái và ngón trỏ hướng lên trên.
- Nhờ người kia cầm cây thước theo chiều dọc, đặt ngay phía trên bàn tay bạn, sao cho vạch số 0 (điểm bắt đầu của thước) ngang với ngón cái.
- Không báo trước, người kia thả rơi cây thước; còn bạn thì chụp lại càng nhanh càng tốt.
- Khoảng cách cây thước rơi xuống trước khi bạn chụp được chính là cách để đo thời gian phản xạ của bạn.
Đánh giá chung:
- Rất tốt: chụp được khi thước rơi dưới 7,5 cm
- Trên trung bình: từ 7,5 – 15,9 cm
- Trung bình: từ 15,9 – 20,4 cm
- Dưới trung bình: trên 20,4 cm
- Kém: hơn 28 cm
Thời gian phản xạ của một người còn liên quan tới nguy cơ té ngã, dần mất khả năng sống tự lập, và cả nguy cơ bắt đầu sa sút trí tuệ.
Tuy nhiên, theo giáo sư Simon Cox, việc đo thời gian phản xạ chỉ một lần thì chưa nói lên được nhiều điều, vì tốc độ phản xạ giữa mỗi người có thể khác nhau rất lớn. Sự khác biệt này chịu tác động của nhiều yếu tố, từ giới tính, di truyền, thể lực, thói quen sinh hoạt cho tới cả tính cách mỗi người. Điều quan trọng hơn, theo ông, là theo dõi xem phản xạ của bạn thay đổi như thế nào theo thời gian — chẳng hạn so sánh kết quả cùng một bài kiểm tra qua từng năm trong suốt nhiều năm liền — để xem liệu phản xạ có bắt đầu chậm lại một cách rõ rệt hay không.
Như ông Cox phân tích, khả năng phản xạ của con người phụ thuộc vào cả một bộ phận phối hợp chặt chẽ giữa nhiều giác quan và bộ phận trong cơ thể: từ việc mắt, tai hay thậm chí khứu giác tiếp nhận tín hiệu nhanh và chính xác tới mức nào; não bộ xử lý thông tin đó ra sao và phát tín hiệu phản hồi nhanh cỡ nào; cho tới việc dây thần kinh, cơ bắp và gân có thực hiện kịp mệnh lệnh của não hay không.
“Tất cả những mắt xích này đều có thể bị ảnh hưởng theo tuổi tác, và mức độ ảnh hưởng thì không giống nhau ở mỗi người,” ông Cox cho biết.
Trong bài kiểm tra thả thước, phản xạ của con người gồm hai phần. Thứ nhất là khả năng của não nhận ra thật nhanh rằng cây thước vừa bị buông. Thứ hai là tốc độ cơ thể làm theo tín hiệu của não để đưa tay chụp lấy cây thước đó.
Các nhà nghiên cứu cho thấy, phần bắt đầu suy giảm sớm nhất trong bộ phận này, từ giai đoạn trung niên, chính là khả năng vận động của cơ thể đáp ứng theo tín hiệu từ não. Nói đơn giản, não có thể nhận ra cây thước vừa rơi chỉ trong vài phần nghìn giây, nhưng cơ thể thì cần thêm thời gian mới theo kịp để đưa tay bắt lại.
“Giáo sư Pain khuyến nghị nên áp dụng hình thức gọi là luyện tập hai nhiệm vụ cùng lúc”, chẳng hạn như vừa đi bộ vừa quay đầu qua lại hai bên, hoặc đứng thăng bằng trên một chân trong khi đọc bảng chữ cái.
Tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ), giáo sư y sinh học Alaa Ahmed cho biết, khi con người càng lớn tuổi, thời gian phản xạ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sức khỏe tổng thể của cơ thể, chứ không chỉ riêng não bộ. Theo bà, điều này có thể do các sợi cơ co nhanh – những sợi cơ giúp chúng ta phản ứng lẹ – bị suy giảm theo tuổi tác; hoặc do ty thể, bộ phận trong tế bào có nhiệm vụ tạo ra năng lượng, hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến cơ thể khó thực hiện các động tác nhanh như trước.
“Với người lớn tuổi, việc thực hiện một động tác nhanh sẽ tốn nhiều năng lượng hơn, nên họ thường phải trông cậy nhiều vào việc não phản ứng sớm, thay vì di chuyển thật nhanh,” bà Ahmed cho biết.
Đồng thời, nếu cơ thể vẫn giữ được sức khỏe ở mức khá, thì não bộ và hệ thần kinh trung ương vẫn có thể hoạt động tốt cho tới tuổi già. Theo giáo sư cơ sinh học Matthew Pain, Đại học Loughborough (Anh), các nhà khoa học đã kiểm chứng điều này bằng cách đo “phản xạ giật mình” ở mắt cá chân của những người cao tuổi nhưng còn khỏe mạnh, khi họ bất ngờ nghe một âm thanh lớn.
Kết quả cho thấy, khả năng não tiếp nhận âm thanh và gửi tín hiệu “ra lệnh cử động” xuống mắt cá chân của những người này vẫn còn khá tốt, chưa bị suy giảm nhiều.
“Xét một cách đơn giản, ‘phần cứng’ của hệ thần kinh ở người cao tuổi khỏe mạnh không xuống cấp nặng như nhiều người vẫn nghĩ,” ông Pain nói. “Riêng phản xạ giật mình thôi, họ vẫn phản ứng nhanh tới mức… nếu đứng thi Olympic có khi còn bị loại vì xuất phát sớm. Chỉ có điều, họ không thể lao khỏi vạch xuất phát nhanh và mạnh như các vận động viên trẻ tuổi.”
Ngoài bài test thả thước, thời gian phản xạ còn có thể kiểm tra bằng những trò chơi đơn giản trên máy tính, chẳng hạn như bài Human Benchmark Reaction Time Test: bạn chỉ cần chờ một ô màu đỏ chuyển sang màu xanh rồi bấm chuột nhanh nhất có thể.
Nếu thấy phản xạ chậm đi rõ rệt theo thời gian, điều này có thể cho thấy nhiều bộ phận cảm giác trong cơ thể đang yếu dần, đồng thời khả năng ra quyết định của não cũng không còn nhanh như trước. Một nghiên cứu công bố năm ngoái cho biết, sự suy giảm độ nhạy thị giác – tức khả năng nhìn và phản ứng với hình ảnh, hoa văn – có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của sa sút trí tuệ, xuất hiện hơn 10 năm trước khi các triệu chứng rõ ràng bộc lộ.
“Khi tuổi càng cao, các sợi thần kinh trong chất trắng của não có thể truyền tín hiệu kém hiệu quả hơn, khiến việc xử lý thông tin chậm lại,” ông Simon Cox nói. “Ngay cả khi não đã quyết định phản ứng, thì các dây thần kinh nối từ não đến cơ bắp cũng phải còn khỏe mới truyền lệnh đủ nhanh – mà những bộ phận này cũng già đi theo thời gian.”
Cải thiện kết quả phản xạ của bạn
Nhưng vẫn có nhiều cách đơn giản mà ai cũng có thể làm để làm chậm, thậm chí ngăn bớt sự sa sút này. Theo giáo sư Matthew Pain, nên tập kiểu gọi là luyện tập hai nhiệm vụ cùng lúc – tức vừa vận động cơ thể, vừa dùng đầu óc – để rèn luyện cả não bộ lẫn thể chất.
Chẳng hạn như vừa đi bộ vừa quay đầu qua lại, đứng thăng bằng trên một chân mà đọc bảng chữ cái, hoặc vừa tung bóng vừa nói ra những từ có liên quan đến nhau, chẳng hạn như , cam quýt, chanh.
Ngay cả những hoạt động đơn giản như tập thể dục theo lớp trên TV hay máy tính bảng cũng có thể giúp cải thiện phản xạ. Theo ông Pain, các cách này giúp cơ thể nhận biết tín hiệu nhanh hơn và phản ứng lại bằng những động tác phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn.
Giáo sư Simon Cox cũng cho biết, nhiều hoạt động vốn được xem là có lợi cho việc già đi khỏe mạnh – như tiếp tục chơi thể thao khi lớn tuổi, về hưu rồi học chơi một nhạc cụ, hay đơn giản là giữ cho đầu óc luôn hoạt động trí tuệ, chẳng hạn như chơi các trò chơi cần suy nghĩ như cờ tướng, caro, v.v) – đều có tác động lan tỏa, giúp cải thiện thời gian phản xạ.
Ông nói: “Những bài tập thể thao đòi hỏi phản ứng nhanh có thể giúp tăng tốc độ phản xạ, vì chúng rèn luyện cùng lúc cả não bộ lẫn cơ thể.” Ông Cox cũng cho biết thêm, có bằng chứng cho thấy việc duy trì các hoạt động xã hội và trí tuệ nói chung giúp làm chậm quá trình lão hóa nhận thức, đặc biệt là ở những dạng tư duy phức tạp.
No comments:
Post a Comment