Monday, January 5, 2026

 

VNTB – Hậu Chí Phèo (Kỳ đầu)

 Nhà Văn Phạm Thành

 

Kính thưa quý độc giả. Từ đầu năm 2026, Việt Nam Thời Báo sẽ cố gắng làm phong phú hơn nội dung trang báo gửi đến quý vị. Trước mắt là chuyên mục truyện dài sẽ đăng nhiều kỳ. Khởi đầu là chuyện dài Hậu Chí Phèo & Dư luận của nhà văn Phạm Thành-Bà Đầm Xòe. ông là một blogger – tác giả tranh luận, phản biện ở Việt Nam, nổi tiếng vì các bài viết phê phán hủ bại của xã hội, và đã bị chính quyền Việt Nam kết án vì các hoạt động đó.  Năm 2021, ông bị Tòa án tại Hà Nội xử phạt 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

 

Hậu Chí Phèo là đứa con tinh thần của Phạm Thành. “Hắn” ra đời lần đầu năm 1991 tại NXB Thanh Niên, lần hai tại NXB Thanh Hóa năm 2006, cách nhau 15 năm.

Hai lần sinh ra đều phải có cơ hội mới sinh ra được.

Lần thứ nhất, sách in có 170 trang. Lần thứ 2, lấy lại những đoạn bị cắt, có chỉnh lý và bố cục lại nên số trang sách tăng lên 200 trang. Lần thứ 3 là lần này, sách tăng lên trên 300 trang vì có thêm phần II, phần Dư Luận, phần đàm đạo về tác phẩm và tác giả của các “nhà” và của bạn đọc.

Kể từ khi ra đời đến nay, Hậu Chí Phèo bị lưu lạc, “ăn nhờ ở đậu” khắp nơi, từ Mỹ đến Pháp, đến cả “Chợ mua bán Tây Ninh”, đặc biệt, tháng 5 năm 2017, nó còn được “nguyên bản từ Đại học California” nữa. Tất cả được “chăm ẵm” thịnh tình với mục đích có khác nhau. Có nơi “chăm ẵm” cho “vui cửa vui nhà”. Có nơi “chẳm ẵm” để kinh doanh kiếm tiền, từ tiền Việt đến tiền Mỹ (Sách viêt.com: 3,99 usd); từ nối bản ở nhà in đến nối bản bằng photocopy, từ bán trên giá đến bán dưới cả giá gốc (25.000đ/30.000đ), thật không thể tính hết.

Hiện nay, do có nhiều bạn đọc muốn có Hậu Chí Phèo để đọc nên tác giả quyết định tái bản. Nội dung truyện in như lần xuất bản thứ 2, nhưng có chỉnh lý nâng cao và thêm phần Dư Luận. Phần này gồm những bài đánh giá của các nhà phê bình danh tiếng: Nguyễn Mạnh Trinh (Mỹ), Đỗ Trường (Đức), Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng (Việt Nam) và một số nhận xét của bạn đọc về tác phẩm và tác giả Hậu Chí Phèo.

Kính mời bạn đọc quan tâm chia sẻ và thưởng thức một siêu phẩm văn chương bi hài, một thể loại văn chương khó viết bậc nhất của Bà Đầm Xòe Phạm Thành, có tên là Hậu Chí Phèo.

Trân trọng cảm ơn các bạn.

Bà Đầm Xèo Phạm Thành

 

Phần I: HẬU CHÍ PHÈO

                          Tình Sử Chí Phèo

Tôi hào hứng kể với người chép sử làng Vũ Đại:

– Trước khi chết hẳn, tay Chí đã ba lần chết thử. Kèn, trống làng Vũ Đại đã ba lần vang lên báo tin buồn. Thực thì, tim hắn đã ngừng đập. Mũi hắn đã ngừng thở. Chiếc lông gà có những sợi lông mao bé tí đã không còn lay lay trước cánh mũi của hắn. Chỉ có mắt hắn còn chưa kịp khép lại. Con cháu hắn, con cháu làng Vũ Đại đã kịp gào lên những lời ngậm ngùi, thương tiếc. Nhưng rồi, cả ba lần đều mới chỉ đau thương hụt. Ba lần, kèn, trống làng Vũ Đại phải đột ngột ngừng lại, tiếng khóc thôi nấc lên. Chiếc lông gà có những sợi lông mao bé tí lại lay lay trước cánh mũi của hắn. Hắn thở lại nhè nhẹ, rồi đều dần lên. Hắn tỉnh lại, rồi khỏe mạnh dần lên. Hắn muốn hạ chân xuống đất để đi. Nhưng các đồng chí của hắn nhất quyết không cho hắn hạ chân xuống đất. Hắn phải nằm ở trên giường. Hắn lại quằn quại, đạp phá lung tung ở trên đó. Lúc, tự thân hắn ném hắn sang bên phải. Lúc, tự thân hắn ném hắn sang bên trái. Lúc tự thân hắn nằm ngửa. Lúc tự thân hắn nằm sấp. Thường, hắn vẫn hay nằm sấp. Những lúc nằm ngửa là lúc hắn sắp lịm đi. Những lúc ấy, mắt hắn mở to, thao láo nhìn chăm chắm lên trần nhà như đang hướng tâm linh về với miền cực lạc xa xôi nào đó. Hoặc giả, hắn đang đợi một điều gì đó, một cái gì đó đến, đón hắn đi. Thằng trưởng nhà hắn, lãnh tụ đảng ở xóm Xứ Thanh- Nghệ, đã điện báo ba ngày rồi, mà vẫn chưa thấy hắn mò về. Hắn chết thử tới ba lần, nghĩa là hắn cũng sống lại tới ba lần, chắc hắn đợi thằng trưởng về để trối trăng một điều hệ trọng nào đó? Chỉ có thằng trưởng hắn mới tin cậy? Lúc này, dù thằng trưởng có về kịp hay không, thì hắn đã là một người khó chết.

Chí ơi! Mày cũng đã ngoài bảy mươi rồi!!!

Lần thứ tư. Giữa lúc hắn đang chăm chắm nhìn lên nóc nhà, thì tiếng còi ô tô ở đầu làng Vũ Đại vang lên inh ỏi. Không phải một chiếc xe như mọi lần, mà là ba chiếc xe con, nối đuôi nhau xồng xộc lao về làng. Bụi đất tung lên mù mịt, trùm ngột ngạt lên đám trẻ con làng Vũ Đại cố sức chạy theo để bám xe. Khi ô tô chạy đến cổng nhà tay Chí thì tắt máy. Ba người đàn ông ngồi trên ba ghế thủ trưởng vội mở cửa xe, bước ra. Không thể nói là họ giống nhau hoàn toàn. Một người lùn tịt. Trông tay, chân, mặt, mũi hắn ta đến là dị dạng. Hắn ta cao chỉ độ một mét bốn mươi, tay và chân lại ngắn cũn cỡn. Đã thế, trên thân hình lùn tịt đó lại mặc bộ quần áo nhà binh, vừa rộng, vừa dài, nên cả người hắn ta có hình tượng như một chiếc chày giã cua, có gắn hờ hửng đôi tay, đôi chân vào đôi mông và đôi bả vai trên cái chày giã cua đó.

Một thủ trưởng khác, có thân hình trái ngược hẳn: cao, dài, dáng lêu khêu, chẳng khác gì một hình nhân hài hước cắm ở bờ ruộng, nhằm xua đuổi hoang thú đến phá hoại mùa màng.

Thủ trưởng còn lại, vừa to, vừa béo, là tay giám đốc nhà máy to nhất làng. Cả làng Vũ Đại đều đã biết.

Cả ba đều có khuôn mặt chữ điền, nước da xạm tái, đôi con mắt sâu, lông mày rậm, và đều có cái miệng như miệng cá Ngão nằm nghiêng, có con mắt sáng láo liêng, hay đảo lên, đảo xuống như một thằng quen nghề móc túi.

Người lùn tịt dẫn đầu. Người cao kều đi thứ hai, người to béo đi thứ ba. Sau họ là cán bộ ba cơ quan của ba hắn, thứ tự đi vào. Khi ba người đến sát giường tay Chí, lặng lẽ quỳ xuống và cất lên tiếng gọi não nề: “bố ơi!”, thì tay Chí mới yên tâm trút hơi thở cuối cùng, và mắt hắn cũng mới từ từ trợn ngược lên, vĩnh viễn không còn nhấp nháy nữa. Ngoài trời, bão giông bắt đầu nổi lên. Người ta thấy trong mưa, trong gió bão bùng, nắng, lửa từ trời đổ xuống, nhoáng nhoàng. Đầu óc người người như mụ mị hẳn đi, đến mức không ai còn nhớ rõ, tay Chí chết ngày hay chết đêm nữa. Chẳng ai nhớ. Chẳng ai nhớ. Nhưng, đó là một ngày linh thiêng, ngày Quốc hồn Quốc túy, tức ngày khai sinh ra làng Vũ Đại mới. Đám tang của hắn được tổ chức linh đình chưa từng thấy ở làng Vũ Đại xưa và nay. Khi rước linh cữu ra nghĩa địa, ba chiếc xe con đi đầu, một dàn xe chở súng ống và xe chở người bám theo cho tới tận huyệt. Và khi hạ quan tài tay Chí xuống huyệt, ba chiếc xe con cùng kéo lên những hồi còi thê thảm vĩnh biệt. Dân Vũ Đại đi tiễn tay Chí tới nơi an nghỉ cuối cùng, từng đoàn, từng đoàn nối nhau rất dài. Họ khóc. Họ nức nở. Họ ngậm ngùi tiếc thương trước giờ phút phải chia ly vĩnh viễn người anh hùng của làng Vũ Đại. Nhờ hồng phúc của tay Chí, lần đầu tiên ở làng Vũ Đại có hoa phủ lên mộ người chết. Chính những vòng hoa đã làm lóa mắt dân Vũ Đại. Người ta trầm trồ. Người ta ngạc nhiên. Người ta cứ đẩy mãi cái tư duy tiếc thương của họ lên đến tầm vạn tuế, xứng danh với tang lễ giành cho người anh hùng, vĩ đại, người có công lao to lớn nhất, ý nghĩa nhất cho dân cho nước làng Vũ Đại từ xưa đến nay.

Sau khi chôn tay Chí, đắp vòng hoa lên mộ tay Chí và thắp những nén hương lên bàn thờ tay Chí, hai chiếc xe con chở người lùn tịt và cao kều, vội vã phóng đi.

Sau khi hai người này ra đi, dân Vũ Đại cứ rộ lên nhiều câu chuyện về quá khứ của tay Chí. Nào là chuyện tay Chí đánh đổ Bá Kiến, Lý Cường ra sao? Tay Chí lên làm người đứng đầu làng Vũ Đại như thế nào? Và đặc biệt, chuyện được kể nhiều nhất, ly kỳ nhất là các thiên tình sử của tay Chí. Những chuyện đó có đúng không? Ngay cả tôi đây cũng không dám chắc. Tôi là người kể chuyện sử, nhưng cũng không dám chắc. Nhưng, dân Vũ Đại thì tin chắc, đúng một trăm phần trăm rồi. Đúng tới mức, họ đã thề trước tôi rằng, tôi nhớ như vậy không có gì sai, đúng đến chân tơ kẻ tóc, đúng đến cả củ tỷ của con người rồi. Họ cam đoan:

– Tay chí có chém hết dân làng Vũ Đại thì cái ông thủ trưởng lùn tịt đó, đích thị là con của thị Nở. Cái ông thủ trưởng cao kều kia, đích thị là con của Bà Ba. Cứ nhìn cái thân thể không thôi, cũng đã rõ, đã rõ. Còn cái ông thủ trưởng to béo nhất, chính là con của thị Tèo.

Người chép sử hỏi tôi:

– Đã là con của thị Nở, bà Ba, thị Tèo thì cả làng Vũ Đại xưa nay đều phải biết chứ, thưa ngài nhà báo?

– Không phải thế. Không phải thế. –Tôi trả lời. – Người dân Vũ Đại chỉ biết có tay thủ trưởng to béo là con của Thị Tèo. Còn hai tay thủ trưởng kia, dân Vũ Đại sao mà biết được. Họ có trưởng thành ở đây đâu. Chuyện là thế này, ông lịch sử hãy cứ im, tôi kể cho mà nghe, mà ghi chép lại. Một áng tình cách mạng cổ kim chưa từng có. Không thể để nó thất truyền được.

(tiếp theo -Chuyện tình với Bà Bá Kiến)

No comments:

Post a Comment