VNTB – Hành trình khám phá từ sa mạc ra biển trên rạn san hô ‘ít ai biết’ của Úc
Carolyn Beasley
04.01.2026 8:50
VNThoibao
(VNTB) – Dọc theo vùng bờ biển hẻo lánh của Tây Úc, rạn san hô Ningaloo mang đến một trải nghiệm hiếm có: chuyến chèo kayak nhiều ngày, đưa du khách bước vào một thế giới vừa đẹp ngoạn mục vừa đa dạng sinh học.
Lơ lửng trên mặt nước, nhìn qua chiếc mặt nạ lặn, tôi chạm ánh mắt với một “sinh vật cổ xưa”. Con rùa biển xanh ngẩng đầu, cả hai cùng thở, cùng nhìn nhau – khoảnh khắc tò mò ngắn ngủi giữa hai loài khác nhau. Kế đó, tôi dán mắt vào những con cá đuối. Cả một “tấm thảm” cá đuối trải dài dưới đáy biển, vùi mình trong cát, chỉ còn đôi mắt lồi lên nhìn quanh. Buổi lặn thử đầu tiên thật sự choáng ngợp, và vì đây là rạn Ningaloo, tất cả những điều kỳ diệu ấy chỉ cách bờ biển vài mét.
Không giống như Rạn san hô Great Barrier nằm cách bờ nhiều cây số ngoài khơi, rạn san hô Ningaloo – kiệt tác san hô còn lại của Úc – lại “dính chặt” vào bờ như keo. Đây là dạng rạn san hô viền bờ, kéo dài khoảng 260km dọc theo dải sa mạc gió cát ở Tây Úc, nơi san hô bắt đầu chỉ cách bờ vài bước chân. Cũng như “người anh lớn” Great Barrier, Ningaloo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và, giống nhiều rạn san hô khác, đang phải đối mặt với các mối đe dọa do con người gây ra.
Nhiều du khách tìm đến Ningaloo, cách Perth khoảng 1.200km về phía Bắc, để bơi cùng cá mập voi, cá voi lưng gù và cá đuối manta. Họ nhảy xuống từ những tàu chuyên dụng để gặp “các gã khổng lồ đại dương” ngoài vùng nước sâu, vượt ra khỏi đầm phá yên ả của Ningaloo – dải nước xanh ngọc kéo dài từ 500m đến 2km tính từ bờ. Nhưng tôi lại chọn một cách trải nghiệm chậm rãi và đắm mình hơn: chèo kayak nhiều ngày kết hợp cắm trại, len lỏi khám phá chính đầm phá, dừng lại lặn ngắm san hô và bơi qua những khe nước mà phần lớn du khách chưa từng đặt chân tới.
Chính việc rạn san hô nằm sát bờ một cách hiếm có đã giúp chuyến đi này trở nên khả thi, và bản thân rạn san hô cũng tồn tại nhờ những điều kiện tự nhiên gần như hoàn hảo.
Tuyệt vời không kém là dãy núi Cape Range, vùng đất tổ tiên của người bản địa Baiyungu, Thalanyji và Yinikurtura suốt hàng ngàn năm qua. Chạy song song với rạn san hô, Cape Range thực chất là một rạn san hô cổ xưa từng trồi lên khỏi biển rồi bị bào mòn theo thời gian, tạo thành những hẻm núi sâu và các hang động ngầm chứa hệ sinh vật độc đáo như cá mù sống trong hang và loài giáp xác Cape Range remipede – những sinh vật chỉ có ở đây trên Trái Đất. Cả rạn san hô Ningaloo và Cape Range đều được UNESCO công nhận, và hệ sinh thái thứ ba liên kết với chúng – Vịnh Exmouth – cũng sắp được công bố trở thành khu bảo tồn biển.
Theo Neri Grieves, hướng dẫn viên kỳ cựu kiêm quản lý công ty du lịch địa phương Exmouth Adventure Co, chèo kayak theo dạng hành trình nhiều ngày là cách trải nghiệm “trọn vẹn” nhất để cảm nhận rạn san hô.
“Khi ở ngay sát mặt nước, việc chạm mặt với thế giới hoang dã trở nên gần gũi hơn rất nhiều,” cô chia sẻ. “Có những khoảnh khắc một chú rùa bất ngờ trồi lên bên cạnh kayak để thở nhẹ nhàng, hoặc một con cá đuối lướt ngay dưới chân bạn. Bạn sẽ chậm lại, quan sát nhiều hơn và thật sự cảm nhận thiên nhiên xung quanh, chứ không chỉ lướt ngang qua nó.”
Sau màn lặn với ống thở mở đầu đầy ấn tượng, chúng tôi mang theo thức ăn, nước uống, đồ lặn và dụng cụ cắm trại lên thuyền kayak rồi nhẹ nhàng trượt ra biển xanh. Chiếc kayak ổn định hơn tôi tưởng; tôi nhúc nhích đôi chân trên bàn đạp, quen dần với cách điều khiển bánh lái. Cả nhóm tản ra ở một khoảng cách vừa phải, thong thả trôi trên mặt nước, gió khẽ đẩy từ phía sau. Nhìn chung, cảm giác vận động nhẹ nhàng khi chèo vừa thư giãn, vừa như một dạng thiền.
Nhưng Mandu Mandu lại là một trải nghiệm khác hẳn. Ở đây, một khoảng hở giữa rạn san hô ngoài khơi khiến sóng mạnh cuộn thẳng vào đầm phá rồi bật ngược trở lại từ dải đá ven bờ. Theo sát hướng dẫn viên, chúng tôi linh hoạt xoay hông theo chuyển động của kayak để vượt qua những đợt sóng gập ghềnh, rồi tiếp tục tiến vào vùng nước yên ả hơn.
Từng cây số một, tôi ngắm trọn bờ biển vắng lặng: những bãi cát trắng mịn hay dải đá vôi thấp được sóng và gió bào mòn qua thời gian, hoàn toàn không thấy dấu vết con người. Cũng chẳng có tiếng ồn nào từ con người, dù rạn san hô không hề im lặng. Một con chim bắt hầu kêu “peep-pa-peep”, một con cá bay rơi xuống mặt nước tạo tiếng động, còn những viên đá bị sóng cuộn liên tục va vào nhau lách cách bên bờ.
Khi thả trôi trên mặt nước, chúng tôi lặng nhìn cuộc sống ở Ningaloo diễn ra quanh mình. Những bóng đen lơ lửng dần hiện rõ thành những chú cá đuối đuôi bò, còn số rùa biển xuất hiện nhiều đến mức không thể đếm xuể. Trên cao, một con diều hâu biển đậu, ghì chặt con cá còn quẫy trong móng vuốt, thì bị vài con hải âu gan lì bay tới quấy phá liên tục.
Những lần cập bờ cũng mang đến nhiều điều kỳ diệu, như dấu tích của một tổ rùa đã nở. Cầm trên tay lớp vỏ trứng mỏng, dai như da, tôi tưởng tượng chú rùa con bé xíu từng vụt qua bãi cát này, bên cạnh hàng trăm “anh chị em” hối hả bò ra biển. Có lẽ chú đã sống sót, và biết đâu vài chục năm nữa sẽ quay lại chính bãi biển này để sinh sản.
Trong lúc đứng trên bờ, tôi như được chứng kiến một “safari biển” thực thụ. Xa ngoài rìa rạn san hô, cá voi lưng gù liên tục trồi lên khỏi mặt nước. Gần hơn, những chú cá heo tung tăng đùa giỡn, còn ngay trước mắt tôi, một con cá đuối mũi xẻ non – loài hiếm thấy – chậm rãi len lỏi tìm mồi trong làn nước trong veo.
Sau đó, chúng tôi chơi để mình trôi theo dòng nước khi lặn: đi bộ dọc bãi biển rồi lao mình xuống những dòng chảy mạnh, vô tình làm một con cá mập báo nhỏ giật mình và như bay lướt qua một “bể cá sống” đầy màu sắc với cá mó, cá thiên thần và những đàn cá demoiselle xanh dương rực rỡ. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất vẫn là san hô.
Trong nhiều năm, Ningaloo may mắn tránh được các đợt tẩy trắng san hô nghiêm trọng từng tàn phá nhiều rạn san hô trên thế giới. Thế nhưng năm 2025 mang đến một đợt tăng nhiệt độ nước biển chưa từng có.
“Suốt nhiều tháng, nhiệt độ nước biển cao hơn mức trung bình dài hạn từ 3 đến 4 độ,” tiến sĩ Thomson nói. “Đợt tăng nhiệt từ cuối năm 2024 đến tháng 5/2025 đã khiến 60–90% san hô cứng ở Ningaloo bị tẩy trắng.”
Tỷ lệ san hô chết cuối cùng vẫn chưa được xác định, nhưng tiến sĩ Thomson dự đoán có thể lên tới khoảng 60%. Nếu điều kiện thuận lợi, các rạn san hô cần từ 5 đến 10 năm để phục hồi. Điều đáng lo là các đợt sóng nhiệt dưới nước ngày càng xuất hiện thường xuyên, cản trở quá trình tái sinh. Dù vậy, theo ông Thomson, Ningaloo vẫn là một trong những rạn san hô khỏe mạnh nhất thế giới hiện nay.
Hôm nay, tôi thấy rạn san hô như một tấm mền ghép từ nhiều mảnh. Một số san hô sừng hươu đã chết và bị tảo bao phủ, nhưng tạm thời những “bộ xương” san hô này vẫn là nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật biển. Trong khi đó, các khối san hô lớn hơn vẫn phát triển khỏe mạnh, và cá nhiều đến mức chúng tôi phải chèo ngược lên bãi biển để vòng thêm một lượt trên mặt nước.
Tại một điểm khác, chỉ cách bờ vài bước chân, một đôi mắt kỳ lạ nhô ra từ rạn san hô, như mọc trên cuống cao su mềm. Chúng gắn liền với một con bạch tuộc lớn, và khi tôi lùi lại, sinh vật tò mò này tiến tới, mở rộng xúc tu, thay đổi màu sắc và kết cấu cơ thể để hòa vào môi trường xung quanh.
Sau mỗi ngày chèo kayak đầy kỳ diệu, chúng tôi dựng trại trên những đụn cát phía sau các bãi biển vắng lặng. Chúng tôi chứng kiến mặt trời lặn sau vùng đầm phá gợn sóng theo gió, trong khi phía sau, dãy núi Cape Range nhạt dần thành màu tím. Không có ánh sáng nhân tạo và bầu trời sa mạc trong vắt, chúng tôi được tận hưởng màn trình diễn thiên văn lộng lẫy mà chỉ có thể thấy ở những vùng xa xôi trên hành tinh. Dải Ngân Hà trải dài từ chân trời này sang chân trời kia.
Chuyến phiêu lưu kết thúc tại Turquoise Bay, điểm lặn với vòi thở nổi tiếng. Nơi đây đông đúc những người say mê ngắm rùa, hò reo qua ống thở và bơi giữa muôn vàn loài cá đầy màu sắc. Kỳ lạ là tôi cảm thấy hơi phiền vì sự xuất hiện của họ. Tôi đã trót quen với đặc quyền được sống giản dị, gần như sở hữu riêng cho mình vùng đất kỳ diệu Ningaloo này.
Tôi chỉ mới ở đây vài ngày, nhưng đủ lâu để thay đổi cách nhìn nhận của mình. Không chỉ là người quan sát thiên nhiên, giờ đây tôi cảm thấy mình là một phần trong đó. Thời gian trở nên vô nghĩa, cuộc sống giản dị, và chẳng còn gì khác quan trọng nữa. Đó là một cảm giác đáng trân quý, và nơi này xứng đáng được gìn giữ.
No comments:
Post a Comment