Thơ Ngô Đức DiễmRỈ RẢ GIỌT BUỒN31.01.2024
RỈ RẢ GIỌT BUỒN
Năm
tháng dài đã qua
Đường vạn dặm gần tới
Khóc
cười
nói mà chi
Đời tử sinh giọt cuối
Cây
xanh vàng lá úa
Thoảng gió sắc hương bay
Đào
hồng trơ xác pháo
Rượu xuân nồng mắt cay
Tóc
mây vờn cánh
hạc
Môi thắm đã nhạt màu
Tiếng đời nghe buốt nhức
Tiếng quốc hờn canh thâu
Bàn chân mười ngón mỏi
Đời chĩu nặng vai
gầy
Giọt buồn rơi lất phất
Tay chưa hứng đã đầy
Bên kia bờ bến hẹn
Chưa thấy bóng người về
Ngưng chèo thuyền
gác mái
Buông neo những
hẹn thề
Chân bồi hồi lê bước
Ngậm ngùi xếp tàn y
Hồ Trường
nghiêng chén hận
Rót dốc cả xuân thì..
Ngô Đức Diễm
No comments:
Post a Comment