VNTB – Phía sau vụ tống tiền CSGT: Không có tật sao lại giật mình?
Kimi Yang
21.05.2026 7:12
VNThoibao
(VNTB) – Người tống tiền cảnh sát giao thông thì bị xử lý hình sự nhưng những người chuyển tiền” để mua sự im lặng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm
Ngày 17.5.2026, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu phóng viên Lê Văn Lành và con trai Lê Gia Bảo cùng Nguyễn Tuấn Anh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, ông Lành lợi dụng việc theo đuôi các tổ tuần tra CSGT tại TP.HCM để ghi hình những thiếu sót trong lễ tiết, tác phong hoặc sai phạm quy trình công tác của CSGT. Sau đó, đối tượng dùng các hình ảnh này để uy hiếp, buộc các cán bộ phải đưa tiền theo yêu cầu.
Lấy “mác” nhà báo, phóng viên để tống tiền là hành vi đê hèn và cần bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu vụ án chỉ xử lý ba đối tượng cưỡng đoạt tiền của cán bộ, dư luận chắc chắn sẽ còn thắc mắc: Vì sao các cán bộ cảnh sát giao thông lại dễ dàng chấp nhận chung chi như vậy?
Không có tật, sao phải giật mình?
Trong vụ việc này, nếu cán bộ hoàn toàn liêm chính, cư xử đúng chuẩn mực, tuân thủ đúng quy trình pháp luật, giữ mình trong sạch thì làm sao có thể bị “nắm thóp”? Khi bị đe dọa, phản ứng đầu tiên của một người ngay thẳng là báo cáo ngay với tổ chức hoặc cơ quan điều tra để tố cáo tội phạm. Thế nhưng, ở đây, họ lại chọn im lặng và bấm bụng “chuyển khoản”, tự biến mình thành bị hại. Sự im lặng này chứng minh rằng cái giá của việc lộ ra sai phạm lớn hơn rất nhiều so với số tiền họ phải bỏ ra để bịt miệng người đe dọa tố cáo.
Nhưng những cán bộ chọn đưa tiền cũng là tự dung túng, che giấu sai phạm của họ khi thi hành công vụ. Và điều đó không chỉ xảy ra một lần. Họ chấp nhận đóng hụi tháng tạo cơ hội cho tội phạm có cơ hội trấn lột người thực thi pháp luật. Hành vi mua bán này không thể bỏ qua vì đã phá vỡ kỷ cương, luật lệ của ngành công an, lá chắn của chế độ.
Đáng lo ngại hơn, nhiều năm qua, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để làm sạch đội ngũ công an. Sự quyết liệt ấy là không thể phủ nhận thế nhưng chỉ mới xử lý những cán bộ cấp cao trong ngành; trong khi cấp cơ sở ở một số nơi thì vẫn còn lỏng lẻo. Khi những “con sâu” ở gần dân nhất vẫn lọt lưới, thì niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh của luật pháp sẽ bị xói mòn.
Theo Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BCA, các cán bộ vi phạm lễ tiết, tác phong tùy mức độ sẽ bị xử lý từ phê bình, hạ bậc thi đua cho đến tước danh hiệu CAND. Các cán bộ trong vụ việc này thay vì tuân thủ theo quy định, lại chọn mua sự im lặng để giữ việc. Và người dân không khỏi nghi vấn về số tiền họ bỏ ra để mua sự im lặng: cán bộ dùng tài sản cá nhân, tài sản tích lũy hợp pháp hay là một nguồn tiền nào đó để trao đổi với kẻ tống tiền?
Tóm lại, nếu bỏ qua những “đối tượng” này, sẽ rất dễ dẫn đến một sự hoài nghi về “thân phận”. Phải chăng tư cách “nạn nhân” đang trở thành tấm khiên để người thực thi pháp luật né tránh trách nhiệm cho những sai phạm trong công vụ?
Không thể lấy tư cách “bị hại” của một vụ án này để làm xóa nhòa đi hành vi vi phạm pháp luật ở một sự việc khác. Nếu như không xử lý nghiêm cả kẻ tống tiền lẫn người đưa tiền, cuộc chiến chống tiêu cực sẽ chỉ dừng lại ở phần ngọn và những “con sâu” như vậy sẽ còn có cơ hội sinh sôi, nảy nở trong tương lai.
No comments:
Post a Comment