Monday, May 18, 2026

Bài toán giãn dân của các siêu đô thị
Sơn Đặng
18-5-2026
Tiengdan

Nhiều gia đình Hà Nội vào diện giải tỏa cũng ráng ngoan chạy sang tận Thư Lâm để xem khu tái định cư thế nào, xong rồi báo với mình là “khu đấy xa tít tận Bắc Ninh và hiện không có giao thông kết nối vào trung tâm anh ạ. Ra đấy thì gia đình chúng em sẽ biết sống như thế nào, con cái học hành ở đâu, rồi công việc trong nội đô không nhẽ bỏ hết ngồi làm online?”

Các bạn nêu ra vấn đề rất đúng. Đấy là những thứ cần chính quyền giải quyết. Nhưng đáng tiếc thay, có vẻ Hà Nội đang hô hào khẩu hiệu to lớn nhưng hoàn toàn không có sự chuẩn bị về chiến lược. Để dễ hình dung và có sự so sánh cần thiết, mình sẽ cung cấp cho các bạn chiến lược tái cấu trúc đô thị của chính quyền Tokyo.

Sau Thế chiến II, Tokyo đối mặt với tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cực nhanh. Đến thập niên 1960, khu vực nội đô đã rơi vào tình trạng quá tải: mật độ dân cư cao, thiếu nhà ở, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thay vì tiếp tục dồn toàn bộ dân số và chức năng kinh tế vào lõi trung tâm, Nhật Bản lựa chọn chiến lược “đa cực hóa đô thị” — giãn dân và tái phân bổ tăng trưởng ra các đô thị vệ tinh xung quanh Tokyo.

Quy trình này không diễn ra bằng các cuộc di dời cưỡng ép quy mô lớn, mà chủ yếu dựa trên quy hoạch dài hạn kết hợp với đầu tư hạ tầng cực mạnh.

Bước đầu tiên là thiết lập khung quy hoạch vùng thủ đô Tokyo (National Capital Region Development Plan) từ năm 1958. Chính phủ xác định rõ một “vành đai phát triển” gồm các đô thị ngoại vi như Chiba, Saitama, Yokohama, Kawasaki hay Tsukuba để chia sẻ chức năng với trung tâm Tokyo. Mục tiêu không phải làm suy yếu Tokyo, mà tạo ra nhiều cực phát triển mới nhằm giảm áp lực dân số và đất đai lên khu vực lõi.

Tiếp theo, Nhật Bản đầu tư rất lớn vào hạ tầng giao thông công cộng. Hệ thống đường sắt ngoại ô, tàu điện ngầm liên thông và Shinkansen được mở rộng đồng bộ với quy hoạch đô thị. Người dân có thể sống cách trung tâm 30–60 km nhưng vẫn đi làm thuận tiện nhờ mạng lưới tàu tốc độ cao. Đây là yếu tố quyết định thành công của quá trình giãn dân: đô thị vệ tinh phải được kết nối hiệu quả với trung tâm thay vì trở thành những “thành phố ngủ”.

Song song với hạ tầng, chính phủ và doanh nghiệp tư nhân phát triển các “new town” — đô thị mới quy hoạch hoàn chỉnh với nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên và trung tâm thương mại. Tama New Town phía tây Tokyo là ví dụ tiêu biểu. Người dân chuyển ra ngoại ô không chỉ vì giá nhà rẻ hơn, mà vì chất lượng sống tốt hơn: không gian xanh rộng, môi trường yên tĩnh và hạ tầng công cộng đầy đủ.

Một điểm rất quan trọng là Nhật Bản không chỉ giãn dân, mà còn giãn cả chức năng đô thị. Nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu và khu công nghiệp công nghệ cao được chuyển ra ngoài lõi Tokyo. Thành phố Tsukuba được xây dựng như một “science city”, tập trung hàng trăm viện nghiên cứu quốc gia. Điều này giúp giảm nhu cầu di chuyển ngược vào trung tâm mỗi ngày.

Tuy nhiên, quá trình này kéo dài hàng chục năm và được điều chỉnh liên tục. Tokyo không bao giờ cố “giải nén” đô thị chỉ bằng một dự án khổng lồ trong thời gian ngắn. Thay vào đó, họ phát triển từng bước, dựa trên dữ liệu dân số, giao thông và nhu cầu thực tế.

Bài học lớn nhất từ Tokyo là: giãn dân chỉ thành công khi người dân thật sự muốn chuyển đi. Và điều đó chỉ xảy ra nếu đô thị vệ tinh có việc làm, giao thông tốt và chất lượng sống đủ hấp dẫn. Nói cách khác, giãn dân không phải là di dời hành chính, mà là tạo ra những đô thị mới đáng sống hơn trung tâm cũ. Và người ta gọi đó là Phương Pháp MỀM.

Trái ngược với Tokyo, Hà Nội cũng có mong mỏi tốt là giãn dân nhưng lại dùng cách thức rất không tốt, mà mình gọi là Phương Pháp CỨNG!

Chưa thành lập xong bất cứ một đô thị vệ tinh chuẩn chỉnh nào, chưa hút được dân ra khỏi nội đô, đã vội đập phá và tìm cách quẳng đại dân vào những khu đồng không mông quạnh kiểu Thư Lâm để dân tự ngao ngán và chống đối kịch liệt các kế hoạch giải tỏa! Phát triển đô thị là để người dân có cuộc sống ổn hơn chứ không phải là vẽ đại cái đại lộ ngoài đê rồi đẩy dân vào thế bấp bênh…

Để thực sự thực hiện được việc giãn dân, Hà Nội cần bình tĩnh chậm lại một nhịp và xây dựng một kế hoạch dài hơi và khôn khéo học theo các bài học của Tokyo hoặc của Beijing. Chính quyền hoàn toàn có thể dùng gói đầu tư công cực mạnh tay lẫn sức mạnh của doanh nghiệp bds/hạ tầng tư nhân để xây dựng hoàn chỉnh giao thông kết nối(metro-skyrail) với các khu đô thị thực sự là vệ tinh như Hòa Lạc hoặc Đông Anh. Và sau khi các khu đô thị này có sức sống ban đầu (các công ty kéo trụ sở về vì giá thuê rẻ-chính sách ưu đãi về thuế-quỹ đất-điện nước-vay vốn, v.v..), thì quỹ đất nhà ở chuẩn bị sẵn sẽ được dùng để khuyến dụ người dân đang chen chúc trong các ngõ ngách chật hẹp chuyển dần ra ngoài để có cuộc sống tốt hơn. Dĩ nhiên là phải đi kèm với việc đền bù theo giá thị trường chứ không thể theo giá bèo bọt rẻ mạt…

No comments:

Post a Comment