Nhật ký tháng 5 năm 2026 (Kỳ 4)Nguyễn Thông
7-5-2026
Tiếp theo kỳ 1 — kỳ 2 và kỳ 3
– Ngày 3.5:
Nói thêm tí ti về nội dung “lấy phiếu tín nhiệm” (hôm qua đang biên dở thì có khách). Nhân vụ “tín nhiệm” lại nhớ lộng ngôn của Mai Tiến Dũng. Y khi đó hàm bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, tức là dạng quan nhớn, to phết.
Tháng 5.2017, cách nay gần chục năm, khi được báo VnExpress phỏng vấn về vụ Đồng Tâm, Dũng ngang nhiên tuyên bố “Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật“. He he. Cả đời Dũng, người ta không nhớ được thứ gì ngoài câu nói ấy. Câu nói để đời, tiếng dữ đồn xa.
“Giá trị tích cực” của lời Dũng ở chỗ y đã nói thật về xã hội chia ra hai hạng người: Cán bộ và dân. Cán bộ được chính quyền bảo vệ, ngoài vòng pháp luật. Pháp luật được tạo ra chỉ dành cho dân. Nắn bóp, nhào nặn, tròn méo thế nào cũng được, dân phải gánh chịu tất. Về ý này, nên cảm ơn Dũng đã thật thà, dù buột miệng thật thà.
Ông hàng xóm nhà tôi có lần cười bảo, thời nay còn lạc hậu cổ hủ phong kiến hơn cả phong kiến. Vua chúa ngày xưa mặc dù “quân chủ” to bằng giời, quyết tất tần tật mọi điều, nhưng vẫn dành tai lắng nghe “phản biện”, vẫn có gián quan, quan ngự sử, thậm chí nuôi thằng hề (rất thông minh) để nghe can gián, sửa sai cho vua.
Ông bảo, một xã hội khinh rẻ dân, coi thường dân, không chấp nhận những lời “trung ngôn nghịch nhĩ” (thời nay gọi là phản biện – một mỹ từ rất khoái tai nhưng không có trong thực tế) thì đó là một xã hội chết, xấu xa. Không có dân, dĩ nhiên không tính dân nịnh, dân an phận, mọi sự tồn tại đều vô nghĩa. Ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân, hiệu sách nhân dân… chỉ có tính phông bạt.
– Ngày 5.5:
Báo VnExpess rút tít và đăng bài “Ba cựu công an chiếm đoạt tiền ảo của nghi phạm khi kiểm tra điện thoại“.
Tiếng Việt chưa bao giờ bị dùng tùy tiện, méo mó, thảm hại, sai lạc vậy. Dù bài báo nói về vụ xử ba đương sự vi phạm pháp luật, có tội, đã bị cách chức, truy tố, nhưng cái tội ấy chỉ được chúng thực hiện khi còn đương chức đương quyền, đang “thi hành công vụ”. Tòa hay báo chí cần phải xác định rõ vậy cho nó vuông vắn, rõ ràng. Đã là “cựu” rồi thì làm được quái gì, kiểm tra điện thoại của nó, nó không đánh cho là may, chứ ở đó mà chiếm đoạt.
Lại nhớ hồi năm nào có mấy chú bắn trộm dê của dân về đánh chén, bị kỷ luật, báo chí truyền thông cũng ào ào thông tin “các cựu bắn dê”, chết cười.
Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, chữ nghĩa một bồ đầy nhận xét: “Phải gọi là ba công an khi đương chức, vì khi ấy họ mới có quyền kiểm tra điện thoại của công dân, chứ ba cựu công an thì có quyền gì mà khám xét“. Đừng ai cãi tôi, nếu cãi cứ cãi với chú Diện bác học.
Ông em tôi bảo điện thoại là tài sản cá nhân, đừng dễ dàng đưa cho họ nếu họ đòi, nhất là mình không vi phạm pháp luật.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment