Sunday, May 3, 2026

VNTB – 14 Tiếng Đồng Hồ Đối Mặt Với Công An
Thích Đồng Long
04.05.2026 8:44
VNThoibao


 Lúc 4 giờ 30 phút chiều hôm qua( 2 tháng 5 năm 2026), tôi bắt đầu ngồi tọa kháng biểu tình bên lề đường Lê Duẩn ( ngã giao nhau giữa 3 Tòa tổng lãnh sự: Hoa Kỳ, Đức và Pháp). Tôi trải cờ Phật giáo phía trước, dựng tấm biểu ngữ nội dung: ” PHẢN ĐỐI CẦM QUYỀN CỘNG SẢN ĐÀN ÁP TÔN GIÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN ”. Chữ viết màu đỏ, nền màu trắng.

Tôi bắt đầu ngồi Thiền, bên cạnh còn có mẹ tôi ngồi cùng.

Quang cảnh xung quanh bắt đầu có sự dao động. Các công an, đóng tại trạm gác trước Tòa Tổng lãnh sự bắt đầu chụp hình và dùng điện thoại, bộ đàm để gọi đi. Họ cũng tiến lại đứng gần 2 bên tôi ( thay vì đứng đúng vị trí canh gác của họ). Mục đích việc này tất nhiên là để hạn chế sự tiếp cận của người dân, du khách. Các bảo vệ ở mấy tòa nhà gần đó cũng đứng từ xa đưa máy điện thoại lên để chụp hình. Nhiều người nước ngoài khi đi bộ ngang cũng cố tình bước chậm để xem. Công an mặc thường phục và sắc phục lúc này xuất hiện đông hơn. Một nữ du khách Á châu (xét ngoại hình có thể là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc) tiến lại gần tôi để chụp ảnh, công an ngăn cản. Hai bên xảy ra tranh cãi bằng tiếng Anh. Một công an quơ tay yêu cầu cô gái xóa ảnh. Cô này bật quay video, hai bên giằng co. Vì camera của các Tòa Tổng lãnh sự đang trực chiếu nên điện thoại cô gái này mới không bị ai dám giật. Xe cộ người dân lưu thông trên đường cũng di chuyển từ từ nhằm quan sát sự việc. Các công an nói với tôi rằng: Đây là khu vực ngoại giao đặc biệt quan trọng. Mời tôi di chuyển, không được ngồi tuyệt thực tại đây. Lúc này, công an cũng duy trì quay phim chụp hình vị trí của tôi. Về phần mình, tôi không trả lời hay tỏ thái độ gì quan tâm đối với lời nói, hành động của họ.

Vài phút sau, xe cảnh sát xuất hiện. Công an nói mời tôi về cơ quan để làm việc. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Tiếp theo, cũng giống như những lần biểu tình trước đây của tôi vào các năm: 2018, 2020. Khoảng 4 đến 5 công an tới khiêng tôi lên xe. Lần này, tôi càng kiên cố hơn, tôi nằm ngang ra nguyên băng ghế trên xe, không cho công an nào vào ngồi kế bên. Một công an, dắt mẹ tôi lên và nói rằng: ” Cho cô ngồi với ”. Thấy vậy tôi mới chịu ngồi lên. Công an lái xe bắt đầu di chuyển đi về hướng Dinh Độc Lập để đi tới đường Hồ Tùng Mậu, tất nhiên là hú còi ưu tiên inh ỏi và vượt luôn đèn đỏ. Điểm đến là trụ sở công an phường Sài Gòn. Đến nơi, tôi vẫn im lặng không nói năng gì với họ. Một công an bảo vệ, lịch sự mời nước suối đóng chai. Tôi trả lời: Tôi đang tuyệt thực tranh đấu, không ăn uống gì trong thời gian này. Tình hình căng thẳng, đôi bên không ai nói gì thêm. Một công an thông báo với tôi: Hiện công an Thành phố và lãnh đạo Phòng An ninh nội địa ( PA02) đang trên đường qua, lát nữa sẽ làm việc. Xin hãy chờ thêm chút thời gian. Công an phường Sài Gòn ở đây cũng chỉ làm theo trách nhiệm chung, xin đừng gây khó cho họ. Tôi lặng thinh ngồi tại chỗ.

Khoảng hơn 15 phút sau, công an thành phố và PA02 đến nơi ( tất cả họ đều mặc thường phục). Làm việc với tôi là công an Nghiêm ( người này tôi có biết), và công an Khiêm ( tôi không quen, nhưng giới thiệu là đồng đội của Nghiêm) cùng một công an trẻ tuổi đánh máy nội dung văn bản. Trước tiên phía công an Khiêm nói rằng: Đồng ý, họ biết rằng tôi đang bất bình, nhưng sao không trình bày, yêu cầu những cấp chính quyền của nhà nước Việt Nam giải quyết. Như thế sẽ phù hợp. Tôi ngồi giương cờ Phật giáo tuyệt thực trước khu vực ngoại giao trọng yếu như vậy làm ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt đất nước. Biểu ngữ lại đề là: ” Phản đối cầm quyền Cộng sản ” như vậy là quy tội cho cả chế độ này, không khách quan.

Tôi trả lời ngay lập tức: Đất nước đã hòa bình 51 năm, chính phủ hiện tại của Việt Nam luôn nói là đề cao nhân quyền, cho phép Tự do tôn giáo. Vậy tại sao tổ chức chúng tôi ( Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) và cá nhân tôi luôn bị khó khăn, sách nhiễu?

Còn nói theo lý ai làm sai thì kiện cáo để cấp trên xử lý đúng quy trình. Tôi xin nhắc lại một câu nói mà đại biểu quốc hội của chính quyền này từng nói ” Cái gì cũng đúng quy trình, chỉ có dân chết là không đúng quy trình ”. Pháp luật chính phủ nào lập ra thì cũng để đảm bảo quyền lợi đời sống người dân nước đó. Khi người cầm quyền không cần đúng luật thì người dân tại sao phải tuân theo luật? Trong xã hội con người, công bằng là chính.

Bây giờ nói chuyện của tôi. Trước tiên, tổ chức chúng tôi, từ 51 năm nay có lúc nào mà không bị khó khăn, đàn áp. Điều này cả thế giới biết, không phải mới hôm nay. Còn cá nhân và chùa tôi, thôi chuyện cũ tạm bỏ không nói. Từ sau tết Bính Ngọ ( 2026) đến nay, bao nhiêu lần công an, cán bộ trực tiếp hoặc gián tiếp quấy rối rồi? Nhân chứng, vật chứng có đủ đây. Tôi cũng tôn trọng chính quyền hiện tại nên đã gửi đơn thư, văn bản và liên hệ qua nhiều phương tiện liên lạc để yêu cầu giải quyết. Nhưng kết quả thế nào? Hình như chính quyền đang cố tình đối đầu, thách thức tôi. Hiện tại, sau khi thay đổi cấp hành chính nhà nước, thì ngoài trung ương chỉ còn 2 cấp địa phương là xã và Thành phố. Xã Thái Mỹ ( nơi tôi đang sống) thì rõ ràng họ đã làm sai hoàn toàn ( ngay cả với quy định pháp luật của nhà nước). Tôi liên hệ với chủ tịch Ủy ban xã Thái Mỹ và Công an xã thì họ vẫn cứ ngang nhiên làm ngơ và sự việc quấy nhiễu, gây rối ngày lại càng gia tăng. Coi như cấp xã là tôi đã không còn gì để nói. Về thành phố, tôi đã viết ”Thư phản đối và yêu cầu giải quyết” cho ông Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Văn phòng Thành ủy ra văn bản yêu cầu Ủy ban Xã Thái Mỹ giải quyết và hồi báo kết quả. Việc đó đã hơn nữa tháng nay, nhưng im lặng không thấy kết quả. Mặc khác, sự xâm phạm của chính quyền tới đời sống của tôi không chấm dứt mà đang gia tăng.

Tôi đã viết rõ trong văn thư gửi ông Bí thư Trần Lưu Quang rằng nếu không giải quyết thỏa đáng thì buột tôi phải phản đối bằng hành động chứ không dừng ở trên giấy. Cho nên, tôi làm gì cũng là minh bạch chứ không phải mưu tính, trả đũa.

Bây giờ, xã thì ” bó tay ”, Thành phố thì chờ đợi như thuyền trôi. Tôi đâu có thời gian, kinh phí mà đi ra Hà Nội tìm Tổng Bí thư hay Thủ tướng, chắc gì nếu tôi đi đã có kết quả?

Theo lẽ thường, dân phá thì báo chính quyền. Bây giờ chính quyền phá thì tôi báo ai? Chỉ có cách là người dân ra đường ngồi để phản đối thôi. Còn việc tôi ngồi tuyệt thực tại khu vực các tòa Tổng lãnh sự là vì các quốc gia trên đều tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Quý lãnh đạo đại diện ngoại giao của những cơ quan trên đã tiếp xúc với tôi. Mỗi lần tôi có trình bày việc gì vi phạm thì chính quyền Việt Nam đều lý luận, biện giải. Thôi thì, hàng trăm lời nói không hơn một chứng cứ. Nên bây giờ tôi ngồi ở ngay trước các Tòa Tổng lãnh sự để đấu tranh với chính quyền. Cách giải quyết, đối xử của chính quyền thế nào? Tôi như thế nào? Camera an ninh ngoại giao là chứng cứ cụ thể. Khỏi phải ai tranh cãi tới lui. Cứ để cả thế giới phán xét.

Các công an trên không biện luận được lại với lý lẽ trên của tôi, nên họ chỉ nói qua loa là cấp nào, cán bộ nào sai sẽ có xử lý.

Tiếp theo, công an làm việc, hỏi và soạn thảo, biên chép những sự bất bình mà tôi muốn trình bày. Những văn bản này họ tự viết, tự giữ nói rằng để về đưa lên cấp trên.

Việc này xong lúc hơn 10 giờ tối. Các công an than đói bụng và mệt. Tôi trả lời họ đói thì cứ ăn, uống. Tôi tuyệt thực chứ đâu bắt họ tuyệt thực. Riêng tôi thì không ăn uống cả ngày rồi nhưng vẫn khỏe như thường. Thầy tu của GHPGVNTN xưa nay không hiếm người cam chịu gian khổ đâu. Hòa thượng Trí Quang tuyệt thực 100 ngày, Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ đi tranh đấu, tù đày là việc ngày một. Công an Nghiêm nói với tôi rằng: Chuyện xưa rồi bỏ qua cho nhẹ nhàng. Nói xong đưa lại cho tôi lá cờ Phật giáo( lúc chiều công an gom cả biểu ngữ và cờ Phật giáo đi) kèm theo lời nhắn : Chính quyền chúng tôi rất tôn trọng cờ Phật giáo. Tôi trả lời: Nếu được thiệt như vậy thì quá tốt. Chứ không, tu sĩ chúng tôi vẫn bảo vệ lá cờ mà từng đánh đổi bằng xương máu của Phật giáo đồ.

Khoảng 10 giờ 30 phút tối, công an Thành phố và PA02 đi về. Công an phường Sài Gòn tên là Minh tiếp tục làm thủ tục lý lịch nhân thân của tôi đến hơn 11 giờ tối.

Tôi vẫn bình thường và duy trì việc tuyệt thực. Các công an thì ai cũng có vẻ mệt mỏi. Có mấy chuyện linh tinh hơi vui là công an phường Sài Gòn từ lúc chiều nhận liên tục các tin: có người đang đòi nhảy cầu Ba Son, nhóm thanh niên thanh toán nhau ngoài đường, bà dân nào đó liên tục gọi tới công an báo án nhưng khi đi tới nơi không thấy ai…Công an than rằng: Từ hôm 30 tháng tư, 2 ngày nay đang yên ổn, tôi tới mở hàng ngồi tuyệt thực biểu tình bây giờ sao kéo theo đủ thứ, giải quyết không kịp. Thấy vậy, tôi nói : Biết đâu, hồi nữa có người ra tự thiêu nữa. Chính quyền làm sao chứ người phàm mà phá tới Phật pháp, chùa tháp suốt ngày thì thần, thánh họ không vui đâu. Khi đó tất nhiên là khó bình yên.

Gần 12 giờ khuya ( 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2026), công an phường Sài Gòn liên hệ công an xã Thái Mỹ để đưa tôi về không được ( công an xã Thái Mỹ không chịu đến). Họ cho biết đang liên hệ công an Thành phố và PA02 để gọi xã Thái Mỹ. Tôi trả lời rằng : Việc trước mắt chứng tỏ những người cầm quyền tại xã Thái Mỹ vẫn kiên cố với lập trường của họ. Tôi thì rất vô tư, một khi đã đấu tranh rồi thì không màng tới điều gì nữa. Tôi không có nhu cầu làm việc với xã Thái Mỹ, càng không quan tâm việc bắt hay thả của chính quyền. Biết đâu qua nay, trên Thái Mỹ san bằng hay đốt chùa tôi rồi đó. Nếu như vậy, thì tôi ra đường ở là hợp tình, hợp lý.

Nói xong, tôi vẫn ngồi lặng im để tuyệt thực, các công an thì đi giải quyết việc khác của họ.  Như thế kéo dài đến hơn 5 giờ sáng ( ngày 3 tháng 5 năm 2026). Khi này mẹ tôi cũng ngồi kế bên. Thật tội cho bà, vì đã hơn 60 tuổi, trong người lại có bệnh tật, còn phải không ăn, bỏ ngủ như vầy. Nhưng mẹ tôi, dù sức khỏe kém cũng vững lòng với tinh thần người Phật tử chơn chánh.

Khoảng 6 giờ sáng, công an phường đưa cho mẹ tôi một biên bản vi phạm hành chính( việc ngồi phản đối) và nói bà ký tên. Tuy nhiên, chỗ mục ý kiến lại không để bà được viết theo ý. Mẹ tôi phản đối không ký và tuyên bố công an muốn làm gì thì cứ làm.

Tới phần của tôi, cũng tương tự một văn bản. Tôi hỏi phần ý kiến này tính sao? Họ nói tôi muốn sao thì ghi vậy. Tôi viết vào dòng chữ : Tôi không quan tâm, ý kiến ( thuận- nghịch). Xong tôi lấy bản sao biên bản cất vào túi áo hậu vàng.

Quan điểm của tôi, việc của chính quyền ( chủ trương, chính sách) họ thế nào cứ để họ thể hiện. Tất nhiên, khi đã đấu tranh là không còn cần gì suy nghĩ đến những điều đó. Nhưng mà phải có chứng cứ cụ thể việc của họ mới nói được với dư luận và lịch sử. Còn ai nghĩ rằng tôi thuận theo cách giải quyết của những văn bản đó thì rất sai ( vì đồng thuận với họ thì đấu tranh làm gì? )

Hơn 6 giờ sáng, công an phường Sài Gòn cho biết đã làm việc xong, về phần xã Thái Mỹ họ không chịu đến. Giờ tôi và mẹ có thể tùy ý đi đến nơi khác.

Vậy là từ 4 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 5 năm 2026 đến hơn 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026. Tôi đã có cuộc đối mặt với công an Thành phố ( nói chung) với tư cách đấu tranh thông qua tuyệt thực kèm theo lý lẽ chính đáng.

Thích Đồng Long

( Hình chụp tôi lúc ngồi tuyệt thực tại đồn công an Phường Sài Gòn lúc 12 giờ khuya ngày 2 tháng 5 năm 2026)

No comments:

Post a Comment