Sau 18 năm đi kêu oan cho con, gia đình bà Loan đã phải bán đi tất cả…
Thái Hạo
3-5-2026
Tiengdan
Trưa hôm qua, anh Nguyễn Văn Phước (Giám đốc công ty sách First News – Trí Việt) đăng một dòng trạng thái: “Có ai biết tài khoản của chị Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù gần 20 năm Hồ Duy Hải, hay em gái Hồ Thị Thu Thuỷ xin được cho biết, xin được công khai để cộng đồng mạng có thể chung tay giúp đỡ lúc khó khăn cùng cực này. Xin được cảm ơn!”.
Chỉ vài tiếng sau đó em gái Hải đã nhận được số tiền 140 triệu đồng từ những tấm lòng nhân ái. Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì nỗi buồn đã ập đến: Ngay trong chiều, Thủy bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền trên. Thủy đã đến trình báo công an địa phương, và hiện cộng đồng đang rất xôn xao, báo Dân Việt cũng đăng tin về vụ việc này…
Tử tù Hồ Duy Hải một lần nữa lại được nhắc đến, nhưng là trong tình huống “chó cắn áo rách” này. Cũng qua đây, được biết sau 18 năm đi kêu oan cho con, gia đình bà Loan đã phải bán đi tất cả: Tài sản, nhà cửa, và mọi thứ có thể bán. Hiện, khánh kiệt và bi đát vô cùng.
Cũng qua vụ việc này, một lần nữa ta phải chứng kiến nạn lừa đảo đang tràn lan, đe dọa tất cả mọi người dân. Một kẻ mạo danh anh Phước, vào nhắn tin cho Thủy, kêu chuyển tiền; tất cả thông tin giao dịch như số tài khoản, tên ngân hàng, tên người nhận đều rõ ràng, liệu các cơ quan chức năng có thể truy vết phá án và lập lại trật tự cho xã hội?
Lỗi ở đâu, ngoài sự bất cẩn của đương sự (chị Thủy), thì ngân hàng, các cơ quan an ninh có trách nhiệm gì trong việc để tình trạng lừa đảo như rươi (và thường là vô vọng tìm lại mỗi khi khách hàng và người dân bị mất tiền)?
Gia đình bà Loan suốt 18 năm qua chưa từng kêu gọi hỗ trợ, mà luôn tự tìm mọi cách bươn bả để đi kêu oan cho con, dẫn đến phải bán hết nhà cửa. Vẫn biết lòng tốt của cộng đồng đã bị kẻ gian chiếm đoạt, đó là điều vừa gây phẫn nộ, vừa thật đáng buồn, và cũng gây ra không ít tiếng xì xào…
Tôi có đọc được những bài viết chỉ trích anh Phước, cho rằng anh muốn đánh bóng mình nên mới đứng ra kêu gọi như thế. Nhưng tôi nghĩ, trước khi mọi việc được sáng tỏ tất cả, không nên kết tội ai một cách võ đoán. Anh Nguyễn Văn Phước, như tôi thấy, luôn lên tiếng một cách tha thiết và ráo riết cho những tử tù như Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải… Ví dụ, ngày 26 tháng 2 năm 2026, anh viết thư cho TBT Tô Lâm, xin “cứu một mạng người”.
Trong đó có đoạn viết: “Người dân Việt Nam hết sức ngỡ ngàng bất ngờ trước việc nhà nước âm thầm trả tự do cho nhiều quan chức bị tù tội nặng mà tòa đã tuyên án với chứng cứ đầy đủ vừa được trả tự do ra tù trước thời hạn rất nhiều năm. Sao người dân cả nước trông chờ mãi suốt nhiều năm không hề thấy đã đến lúc trả tự do cho em Hồ Duy Hải ở tù suốt 18 năm vì điều tra chưa thật sự minh bạch rõ ràng cùng với rất nhiều tình tiết mới sau khi tuyên án rất logic hoàn toàn bị bỏ qua, bị gạt qua mà không hề xem xét?”.
Là một người dân như bao nhiêu người dân khác vốn từ lâu đã “thuộc lòng” vụ án lịch sử Hồ Duy Hải (với vật chứng là dao thớt mua ngoài chợ, với không có dấu vân tay tại hiện trường, với 18 năm kêu oan ròng rã…) thì chỉ có một khao khát, là công bằng sẽ được trả lại cho Hải, và nền tư pháp cũng sẽ bước vào “kỷ nguyên mới”, nơi mà pháp luật được thượng tôn, sự thật được sáng tỏ, công lý được thực thi…; để những phận người như Hải, như Chưởng không còn bị đày ải bởi những bất công – vốn hoàn toàn có thể được ngăn ngừa.
No comments:
Post a Comment