Saturday, May 2, 2026

VNTB – Việt Nam: “top” chót về tự do báo chí
Lê Tự Do
02.05.2026 5:23
VNThoibao

 (VNTB) – Khi mọi bài viết đều phải đi qua “bộ lọc” và chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng thì dường như câu chuyện về tự do báo chí vẫn còn xa vời.

 Trong Bảng Chỉ số Tự do Báo chí Toàn cầu mới công bố của Tổ chức Phóng viên Không biên giới  (RSF), Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số tự do báo chí thấp nhất thế giới, hạng 174/180 và giảm đi một bậc so với năm 2025. Cùng nhóm chót với Việt Nam là Eritrea , Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Iran. Tự do báo chí ở Việt Nam đứng hạng chót ở Đông Nam Á, còn thua cả Campuchia, Lào và Myanmar.

Thông thường, trước những kết quả này, một số báo thường nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, cho rằng báo cáo của RSF là “thiếu khách quan”, “phiến diện” và không phù hợp với đặc thù quốc gia. Tuy nhiên, mỗi toà soạn đều bị kiềm toả bằng “tôn chỉ mục đích” và hậu kiểm khiến cho việc đưa tin khách quan và sự an toàn của tờ báo gặp nhiều rủi ro.

 

Từ định hướng đến kiểm duyệt

Báo chí Việt Nam không chỉ đơn thuần là đưa tin, mà là một quy trình quản trị nội dung cực kỳ chặt chẽ qua nhiều lớp.

Mỗi tờ báo đều phải có một tôn chỉ, mục đích rõ ràng, đóng khung trong một lĩnh vực hẹp. Nếu đi quá xa khuôn khổ được cho phép, tờ báo sẽ có thể bị quy vào lỗi xa rời hoặc đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích. Hậu quả mà một toà soạn có nguy cơ phải hứng chịu do đi chệch ra khỏi tôn chỉ của tờ báo là các biện pháp chế tài, từ xử phạt hành chính, tạm đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định hoặc đóng cửa vĩnh viễn.

Ngoài ra “bộ lọc” biên tập cũng gắt gao không kém. Dù bài viết có đạt chuẩn, có phản ánh tiếng lòng của người dân, cũng khó được cho đăng tải. Dưới áp lực của các Điều 331 hay 117 của Bộ luật Hình sự, những nội dung gai góc thường xuyên bị cắt xén, thay đổi góc nhìn, hoặc “để sang một bên”.

Chính vì những án phạt, lệnh đình bản này, phóng viên phải chủ động né tránh các đề tài gai góc, tự điều chỉnh ngòi bút  cho phù hợp với định hướng. Những phóng viên dù có đam mê nghề báo tới đâu vẫn phải tự kiểm duyệt bài viết để bảo vệ an toàn và sinh kế của bản thân khi nỗi sợ trở thành bản năng.

Nói về nỗi niềm kiểm duyệt, ông Thu một cựu biên tập của một tờ tạp chí chia sẻ: “Tin trước khi được sử dụng phải qua cửa biên tập. Nhưng sau khi đã bị chỉnh sửa thì bài viết không còn đơn thuần là góc nhìn của riêng phóng viên mà còn có thêm cả góc nhìn của biên tập viên. Nếu trái với quan điểm của chủ biên, thì làm sao được đăng? Cho nên theo tôi cái gọi là tự do báo chí cũng chỉ là khái niệm tương đối.

Cái giá của phản biện

Không dừng lại ở những bản thảo bị “vứt vào sọt rác” hay những tờ báo tạm đóng cửa hoặc tòa soạn bị đình bản. Đối với những người chọn tự do cho báo chí, cái giá phải trả đôi khi chính là sự tự do cá nhân.

Trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng và các thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một ví dụ điển hình. Việc ông Dũng bị tuyên phạt mức án nặng nề với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin nhằm chống Nhà nước” không chỉ là bản án cho một cá nhân, mà còn là một thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi đến toàn giới cầm bút.

Những bản án này vô hình trung đã tạo ra một hiệu ứng, khi nỗi sợ bị cầm tù lấn át thông tin, báo chí thiếu vắng hẳn phản biện và giám sát quyền lực.

Bản báo cáo của RSF năm 2026 có thể sẽ tiếp tục bị bác bỏ và các tòa soạn có thể sẽ tiếp tục chọn cách im lặng để an toàn. Nhưng việc tự do báo chí Việt Nam lại rớt hạng từ 173 xuống 174/180 là một hồi chuông báo động về một nền báo chí đang thoả hiệp với việc tự kiểm duyệt.

Một xã hội thiếu vắng tiếng nói phản biện thì làm sao có thể soi rọi vào những góc khuất? Báo chí dám nói thẳng không phải để gây bất ổn, mà là để giúp xã hội nhìn rõ những lỗ hổng cần khỏa lấp trước khi quá muộn.


No comments:

Post a Comment