Nhân chuyện “suy tôn”, xin nhắc lại lịch sửTrần Đại Lâm
7-5-2026
Tiengdan
Trong ký ức của một giai đoạn lịch sử, bên cạnh quốc ca của Việt Nam Cộng hòa, còn có một ca khúc từng xuất hiện khá thường xuyên trong các nghi lễ, sinh hoạt công cộng và những buổi tập trung đông người dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa đó là bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống”.
Bài hát này không phải quốc ca chính thức, nhưng theo nhiều hồi ức của những người từng sống thời VNCH ghi lại, nó từng được sử dụng rộng rãi trong bối cảnh chính trị, xã hội miền Nam Việt Nam sau năm 1955.
Đây là thời kỳ chính quyền Ngô Đình Diệm thiết lập thể chế, tổ chức trưng cầu dân ý, bầu Quốc hội Lập hiến, ban hành Hiến pháp và xác lập các biểu tượng quốc gia như quốc kỳ, quốc ca.
Một trong những bài viết đáng chú ý khi tìm hiểu về câu chuyện này là bài “Bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa Ra Đời Như Thế Nào” của tác giả Biển Nhớ.
Trong bài viết, tác giả nhắc lại việc từng có một cuộc tuyển chọn quốc ca vào năm 1956. Khi ấy, nhiều ca khúc được gửi về dự thi, trong đó có bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống”, nhạc của Ngọc Bích, lời của Thanh Nam.
Theo lời kể của Biển Nhớ, Ủy ban chọn quốc ca của Quốc hội Lập hiến rơi vào tình thế khó xử.
Nếu chọn bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” thì có vẻ quá thiên về ca ngợi cá nhân lãnh tụ; nhưng nếu không chọn thì lại e ngại làm phật ý Tổng thống.
Cuối cùng, Ủy ban quyết định không chọn bài nào mới, mà tiếp tục duy trì bài quốc ca đã được sử dụng từ trước, tức bài “Tiếng Gọi Thanh Niên” của Lưu Hữu Phước, sau đó sửa lời cho phù hợp với chế độ mới.
Tuy không trở thành quốc ca, bài hát “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” vẫn có một vị trí đặc biệt trong đời sống công cộng thời đó.
Theo hồi ức của Biển Nhớ, dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa, quân nhân, công chức, học sinh khi chào cờ không chỉ hát quốc ca mà còn phải hát thêm bài này.
Ngay cả khi đi xem cải lương, đại nhạc hội hay chiếu bóng, khán giả cũng phải đứng dậy nghe quốc ca và bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” trước khi chương trình bắt đầu.
Điều thú vị là bài hát này lại được nhớ đến không chỉ vì phần lời chính thức, mà còn vì những biến thể dân gian mang tính trào lộng.
Theo Biển Nhớ, trong dân gian từng lưu truyền một phiên bản nhại vui, thường được gọi là “Suy Tôn Tô Hủ Tiếu” với ca từ hết sức thú vị như:
“Toàn dân Việt Nam nhớ ơn tô hủ tiếu
Tô hủ tiếu, tô hủ tiếu muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn tô hủ tiếu
Xin Thượng đế ban phước lành cho rồi”
Phiên bản này biến một bài ca chính trị nghiêm trang thành một câu chuyện hài hước về một người vào tiệm ăn hủ tiếu nhưng không có tiền trả, rồi bị nhốt trong cầu tiêu.
Chính sự đối lập giữa giai điệu trang trọng và nội dung giễu nhại đời thường đã khiến phiên bản hai này lan truyền nhanh chóng.
Tác giả Biển Nhớ kể, rằng thời ấy, hát lời nhại nơi công cộng có thể gặp rắc rối, thậm chí bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, cũng chính vì bị cấm đoán hoặc bị xem là nhạy cảm mà những phiên bản dân gian như vậy càng dễ được truyền miệng.
Chúng phản ánh một nét rất quen thuộc trong đời sống xã hội Việt Nam khi biểu tượng chính trị được đưa vào sinh hoạt hằng ngày quá nhiều, dân gian thường tìm cách “giải thiêng” nó bằng tiếng cười.
Nhìn từ góc độ văn hóa, câu chuyện quanh bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” cho thấy một hiện tượng đáng chú ý khi âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là công cụ biểu tượng của quyền lực chính trị.
Một bài hát có thể được dùng để xây dựng hình ảnh lãnh tụ, tạo không khí thống nhất trong nghi lễ, nhưng cũng có thể bị dân gian hóa, bị biến tấu, bị đem ra giễu nhại và trở thành một phần của ký ức tập thể theo cách rất khác với mục đích ban đầu.
Vì vậy, khi nhắc đến bài hát “Suy Tôn Ngô Tổng Thống”, thế hệ sau không nên chỉ nhìn nó như một ca khúc ca ngợi cá nhân ông Ngô Đình Diệm.
Mà quan trọng hơn, đây còn là một tư liệu văn hóa, lịch sử phản ánh không khí chính trị, sinh hoạt công cộng, tâm lý xã hội và khả năng châm biếm dân gian của người Việt trong một giai đoạn nhiều biến động.
No comments:
Post a Comment