Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?Người Việt
Trân Văn
7-5-2026
08/05/2026
Từ chuyến thăm Việt Nam của bà Takaichi Sanae – thủ tướng Nhật, nhiều tờ báo cách mạng khiến thiên hạ sửng sốt khi tít (title) không ít bài tường thuật về sự kiện vừa kể được đặt theo kiểu… Việt Nam là điểm tựa an ninh kinh tế của Nhật! Về ngữ nghĩa, những tít kiểu đó buộc người ta phải nghĩ, chẳng lẽ không dựa vào Việt Nam, kinh tế Nhật sẽ… lụn bại, thậm chí… sụp đổ?
Nếu gạt bỏ tít mà ý tứ giống như… liệng bom, đọc kỹ các bài tường thuật về phát biểu của thủ tướng Nhật, cũng như các viên chức trong nội các của bà Takaichi, các doanh nhân Nhật, tự nhiên sẽ nhận ra, sở dĩ Nhật đề cao vai trò của Việt Nam, cam kết hỗ trợ Việt Nam tận tình vì cần đa dạng chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp Nhật và nâng cao chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Nhật. Việc giúp đỡ Việt Nam mở rộng hoạt động đào tạo, phát triển hoạt động nghiên cứu, đào tạo là nhằm “củng cố ảnh hưởng khoa học công nghệ của Nhật trong khu vực.”
Nhật không giấu giếm ý định dùng các khoản đầu tư và trợ giúp theo hình thức ODA (viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ,…), tạo điều kiện để Việt Nam phát triển bền vững là vì muốn thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, bởi khu vực này có lợi cho Nhật cả về địa lý lẫn chiến lược.
Đó cũng là lý do ý tứ “Việt Nam là điểm tựa an ninh kinh tế của Nhật” bị người dùng mạng xã hội gọi là “bơm, thổi” mà “mức độ kệch cỡm tương đương với một bà giúp việc tuyên bố bà ấy là ‘điểm tựa an ninh kinh tế’ của ‘bà chủ,’ cả hai – bơm thổi của báo chí cách mạng và tuyên bố của bà giúp việc – có cùng bản chất, chỉ khác đối tượng mô tả!”
Những người dùng mạng xã hội thắc mắc: “Không rõ khi bơm thổi như vậy, báo chí cách mạng có nhớ, Việt Nam đứng thứ hai trong số những quốc gia có công dân đến Nhật làm mướn chăng? Dù xếp sau Trung Quốc về tổng số nhưng tại Nhật, cộng đồng Viêt Nam (khoảng 600,000 người) đang dẫn đầu về tuổi trung bình (trẻ nhất) và mức tăng về số lượng (nhanh nhất).”
Con số 600,000 người Việt ở Nhật tương đương dân số tỉnh Ninh Thuận, vượt xa dân số các tỉnh: Bắc Kạn (320,000 người), Lai Châu (480,000 người), Cao Bằng (530,000 người), Kon Tum (540,000 người). Nên gọi chuyện đưa lượng công dân vượt xa hoặc tương đương dân số một số tỉnh đến quốc gia khác làm mướn rồi bảo đó là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho quốc gia đó là gì?
Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350,000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300,000 người Việt tương tự ở Đài Loan.
Cũng cần nói thêm, trong vài năm gần đây, đóng góp gián tiếp qua xuất cảng và sản xuất của các doanh nghiệp Nam Hàn đầu tư vào Việt Nam được ước tính nằm trong khoảng 15% đến 20% GDP của Việt Nam. Đóng góp của doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam được ước tính nằm trong khoảng từ 5% đến 8% GDP của Việt Nam. Đóng góp của doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam được ước tính nằm trong khoảng từ 3% đến 5% GDP của Việt Nam. Việt Nam không những không thẹn vì để thiên hạ “tựa” như thế mà còn tự hào, nâng lên thành “chiến lược”!
Sau một chỉ thị của Ban Bí Thư Trung Ương đảng CSVN khóa 13 (chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12 Tháng Mười Hai, 2022), đầu năm 2024, chính phủ Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành hẳn một nghị quyết liên quan đến việc đưa người Việt đi làm mướn ở ngoại quốc (nghị quyết số 225/NQ-CP). Từ đó, năm nào, số người Việt được đảng, nhà nước đưa ra nước ngoài làm mướn cũng “vượt kế hoạch.”
Chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 là 125,000 người nhưng cuối cùng số người “được” tha hương cầu thực là 158,000 người (vượt khoảng 126% kế hoạch). Chỉ tiêu năm 2025 được nâng lên thành 130,000 người nhưng sau đó, số người “được” tha hương cầu thực là 144,000 người (vượt khoảng 111% kế hoạch). Trung bình, mỗi năm, chính quyền đưa từ 130,000 người đến 150,000 người đi làm mướn cho ngoại bang và lượng kiều hối mà con dân chắt bóp từ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để gửi về được mang ra khoe như một loại thành tích trong quản trị, điều hành quốc gia!
***
Thuở còn thơ, thỉnh thoảng kẻ viết bài này nghe một số người rắn mắt bổ sung vế sau cho lời cầu chúc “thượng lộ bình an” mà người thời ấy hay dùng. Vế sau ấy thế này: Trung lộ… bò càng, hạ lộ… nằm ngang! Không tự vấn, chỉ… tự hào làm “điểm tựa” cho thiên hạ như thế thì bao giờ xứ sở đi đến đoạn cuối của con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, bao giờ… nằm ngang?
No comments:
Post a Comment