Saturday, May 9, 2026

Sự uất ức han gỉ bên trong
Khải Đơn
9-5-2026
Tiengdan

Sức bền cảm xúc có được từ khi ta học cách đối thoại, đối kháng, chịu đựng, phản xạ với tình huống không ổn xảy đến.

Phỏng vấn là công việc dẫn tôi đến những cánh cửa mình không ngờ.

Có một lần tôi phỏng vấn một người đàn ông làm việc kiểm soát và điều hành một trạm xe cấp cứu nhỏ cho người nghèo. Ông cao lớn hơn hẳn những người ở xóm quê nghèo, dáng đi phẳng phiu, bước rộng khoáng đạt.

Khi kể về công việc, ông suy nghĩ logic đúng kiểu một doanh nhân chuyên nghiệp. Để trạm xe vận hành, sẽ có bao nhiêu người, giờ giấc ra sao, tài xế ăn cơm ở đâu, đổ xăng chỗ nào, khi phải qua đêm ở Sài Gòn đợi bệnh nhân thì ngủ ở đâu, có bao nhiêu tài xế, bao nhiêu ca, điện thoại gọi ai bắt, nhận điện thoại phải hỏi gì để biết tình trạng bệnh nhân.

Không hiểu đâu đó giữa câu chuyện, tự dưng chúng tôi hỏi nhau về gia đình. Sau đó ông kể năm đó cha ông bị đi cải tạo. Ông là thằng bé chạy từ ngoài ruộng về, chỉ kịp thấy bóng cha bị người ta đưa đi. Ông không nhìn thấy mặt cha. Cha không ngoái lại, không la hét hay khóc than gì. Cha không nhìn thấy thằng bé con vừa chạy từ ruộng vừa gọi tên cha.

Vài năm sau cha về, đau bệnh liệt giường và qua đời.

Ông bảo ông nhớ nhất bóng cha mặc áo bà ba nâu, không quay đầu lại, không ngoái nhìn con.

Ông kể cho tôi chuyện đó vài chục năm sau. Ông không thể nào điền vào ký ức gương mặt của cha hôm đó ra sao: đau buồn, hoảng sợ, thản nhiên, vô tâm hay rối bời? – ông chịu thua ký ức của chính mình.

Tôi nhớ câu chuyện này với sự xúc động khó tả, đồng thời, tôi cũng lâm vào cảnh tự hỏi khi nào ta không thể điền vào chỗ trống trong quá khứ một hình ảnh nào đó – ta sẽ bâng khuâng hay rối bời với sự trống trơn đó? – Ta thoả hiệp với quá khứ thế nào nếu tương lai bị hẫng mất một nhịp đặt chân?

Cảm xúc này ở trong tôi nhiều năm, cũng như hàng trăm câu chuyện khác quyết định chọn bến đỗ trong lòng, không rời đi, không phai nhoà, cũng không lở lói. Chúng không đầy lên như cách người ta mô tả về người bị sang chấn chuyện đau buồn, và cũng không lây lan thành bệnh như người cố gắng điều trị trầm cảm.

Không rõ từ lúc nào, các cảm xúc thế này bắt đầu được gọi tên rành mạch như món ăn trong nhà hàng hoặc đồ đạc trong tiệm tạp hoá. Một lần tôi kể lại chuyện trên cho một người quen, không phải vì chuyện đó buồn hay vui, mà vì đó là một trường hợp quan trọng cho ta biết về cách mỗi người nhìn quá khứ của họ, cũng như xem kỷ niệm đó sẽ tác động ra sao tới con người hiện tại họ chọn sống. Theo cách nào đó, câu chuyện của ông khiến tôi chủ tâm nhìn vào mắt cha mẹ mình mỗi lần tạm biệt rời khỏi nhà. Mẹ thường đứng ngẩn ngơ đợi tôi đi khuất. Cha thì vội vàng dúi trái cây vào tay tôi rồi vẫy tay chào. Tôi phát triển thói quen mới này vì câu chuyện của ông chủ trạm cấp cứu.

Nghe xong, người đó bảo câu chuyện “depressed quá”, và đề nghị tôi nên bỏ bớt những thứ thế này đi. Nặng nhọc.

Gỡ bỏ những điều nặng nề xuống

Tôi đã nghe lời người đó. Có một thời gian dài tôi tháo gỡ rất nhiều chuyện mình biết, mình nghe, mình có nhiều cảm xúc, bỏ chúng xuống như tháo bớt đồ đạc mang theo và bỏ lại đâu đó. Quyết không thèm mang theo nữa.

“Sống Tích Cực” – chính là tóm gọn của việc ta chủ tâm từ chối và quay lưng với bất cứ gì khiến ta có cảm xúc tiêu cực, khó chịu, khó xử, không biết làm gì. Ta bôi xoá và gỡ bỏ các thứ đó, để cuộc sống “tích cực” – theo cách mà trào lưu sống tích cực được viết thành lời ghi nhớ mào đầu trước bài tập yoga. “Ta đón nhận mỗi ngày trong ánh sáng của bình yên, trong sự biết ơn và sống trọn vẹn, với tất cả những điều tốt đẹp nhất.” – Trong một lần tập yoga, người hướng dẫn đã đọc câu này như chỉ dấu của buổi tập, đọc vào đầu buổi, hết buổi sẽ đọc lặp lại.

Hôm đó tôi không tập trung lắm vào buổi tập, có lẽ vì cụm từ “sống trọn vẹn”, đi kèm sau đó là cụm từ “những điều tốt đẹp nhất”. Vậy còn những điều chưa được tốt đẹp lắm thì sao? Những điều xấu xí? Những điều không ổn? Những điều chưa hoàn thiện? Những điều chưa trọn vẹn? Ta xếp chúng vào đâu của ngày? – Thêm vài buổi tập nữa, tôi lại tự đấu khẩu với các lời ghi nhớ tương tự. Rõ ràng tôi không thể tìm thấy câu trả lời từ các buổi tập yoga, vốn chỉ là bài tập thể dục kéo dài chừng 45 phút đến 1 giờ, chỉ là 1/24 của ngày. Tôi sẽ phải tự đương đầu với 23 giờ còn lại của ngày bằng thái độ của chính mình, vẫn còn phân vân với câu hỏi “sống trọn vẹn” là gì.

Sự băn khoăn này quay trở lại khi tôi trò chuyện với một bạn người Nhật, làm quản lý của một nhóm trong ngành quảng cáo hiển thị. Bạn nói: “Làm việc bây giờ rất khó giao tiếp. Các bạn trẻ hơn ở Tokyo sẽ không nói với sếp hay đồng nghiệp nếu họ gặp khó khăn. Họ sẽ tắt điện thoại, block mình và biến mất. Có khi ở ngay giữa dự án. Ban đầu tôi nghĩ có thể vì mình đáng sợ quá hay sao, nhưng làm lâu mới biết là vì “gặp khó khăn” thường đồng nghĩa với sự đáng xấu hổ: đáng xấu hổ vì ta không đủ tốt, đáng xấu hổ vì không thể tự giải quyết được vấn đề, quá xấu hổ, họ chọn cách biến mất.” –

Tôi chưa gặp trường hợp này trong tương tác công việc của mình. Nhưng tôi biết ghosting – biến mất – giờ phổ biến ở nhiều khung cảnh khác nhau: hẹn hò, công việc, mượn tiền, trao đổi hàng hoá. Khi gặp tình huống khó không biết ứng phó sao, người ta bực mình, hoảng sợ, gạt hết mọi thứ khỏi bàn, và tháo chạy. Tháo chạy diễn ra dễ dàng hơn vì chúng ta chỉ cách nhau một số điện thoại hay một tài khoản mạng xã hội: xoá số/block là xong. Không ai còn hiện diện trong đời nhau nữa.

Cuộc tháo chạy có lẽ cũng hơi giống với yêu cầu không kể chuyện “depressed quá” như trên. Ta gạt những xấu xí xuống chân bàn, hi vọng chúng biến mất, gỡ bỏ chúng đi (như cách tôi tháo bỏ những chuyện làm mình khó chịu), sau đó thở phào nhẹ nhõm vì bớt mệt, bớt nặng, bớt đeo mang, bước qua trang mới và quên hết những gì xảy ra ở trang cũ.

Nhưng nếu ta biến mất 10 lần trong công việc thì sao? – Ta sẽ phải đi tìm việc 10 lần (để có thể biến mất 10 lần). Ta sẽ luôn ở trong cuộc tháo chạy từ công ty này sang công ty khác. Ta ngừng và biến mất ở khoảng có thể là đúng phải bỏ, hoặc cũng có thể là ở khoảng mà ta có thể vượt lên, mạnh hơn trong công việc đó. Không ai biết tương lai sẽ ra sao nên không ai có quyền nói gì về quá khứ. Tôi cũng không mạnh dạn cho mình cái quyền nói rằng công việc bạn vừa ghost trên lẽ ra sẽ tốt hay sẽ xấu nếu bạn không biến mất.

Nhưng biến mất không đơn giản chỉ là block số điện thoại và tắt máy. Ta thường sẽ mang theo dấu hằn của cuộc biến mất trước đi vào công việc kế tiếp, sau đó ta bị “triggered” (lại là một từ quen thuộc khác) bởi dấu hiệu hơi giống với lần biến mất trước và quyết định tháo chạy lần nữa. Vài lần thì không sao. Nhưng nếu việc này xảy ra vô số lần, nghĩa là ta liên tục tháo chạy – đồng nghĩa với việc ta không tiến bộ hay không nhìn đầy đủ vấn đề thực sự mình phải xử lý.

Thay vì tháo chạy, ta có thể đối thoại về cuộc tháo chạy: “Tôi muốn nghỉ việc vì không làm nổi khúc này, khó quá.” – Biết đâu người quản lý sẽ tìm cách chỉ dẫn mình. Biết đâu người quản lý nhận ra mình không đủ năng lực cho việc đó, sẽ đồng ý với sự xin nghỉ, và sắp xếp người khác tiếp quản phần việc chưa xong. Hai bên không bị hẫng chân. Chân dung công việc hiện ra đầy đủ với nhiều phần tối sáng: có khi lỗi không phải ở người làm việc, có khi lỗi có thể xử lý, có khi vấn đề có người khác giải quyết được, có khi không cách nào nào làm rõ được vấn đề và kết thúc là lựa chọn hợp lý.

Anh bạn người Nhật tôi nói: “Thực ra mọi vấn đề trong công việc đều có thể giải quyết, và ta phải giải quyết, nhưng nếu họ không nói ra và cứ biến mất thì ai biết chỗ nào mà giải quyết.” – Anh ta không biết phải “giải quyết” chỗ nào cho sự biến mất của đồng nghiệp trẻ, ngoài việc đọc giải thích từ trên báo là trong thị trường lao động, người trẻ Nhật thường biến mất khi gặp khó khăn vì họ cho rằng bày tỏ là điều đáng xấu hổ. Anh ta thừa nhận đã chưa từng giải quyết được sự biến mất nào, vì không biết điều gì xảy ra với họ, ngoài việc anh đi tìm người khác làm thay phần việc họ bỏ dở.

Tháo chạy trong công việc chỉ là một phần nhỏ của đời sống phức tạp. Nếu tôi cứ tiếp tục gỡ bỏ những điều khó khăn về cảm xúc xuống, không cần xem xét và suy nghĩ về chúng thì sao? – Liệu cuộc sống của tôi có tích cực như kỳ vọng không? – Nếu tôi tiếp tục đọc những khẩu hiệu như buổi tập yoga trong đời mình, cuộc đời có hoàn hảo, tròn đầy, biết ơn như lời dẫn không?

Né tránh không giúp tôi sống tốt hơn

Tôi có một người bạn thân. Em từng kể rằng em có một người em trai, cậu bé đó ra ngoài ai nói gì cũng sẽ im lặng chịu trận, ngay cả khi người ta phê bình không đúng, cậu bé không biết phản ứng sao, sau đó chạy về và sẽ khóc với anh trai, hoặc nổi giận vô cớ với cha mẹ. Bạn tôi nói: “Em thì khác, ai nói gì em không đúng em sẽ nói lại liền. Em sẽ nói từ tốn, rõ ràng, nhưng em nói chứ không chôn trong lòng xong mang về nhà gấu ó với ba mẹ.”

Lúc nghe bạn kể, tôi đã thấy chính mình trong em trai của bạn. Tôi thường chậm chạp trong cách bày tỏ, và không biết phải bày tỏ thế nào. Lần khách hàng trả giá với giá thấp ngớ ngẩn, lần người làm việc chung yêu cầu sửa mà chính họ không hề biết họ muốn sửa gì. Tệ nhất là khi chơi lướt sóng, nhiều khi một đứa con gái nào đó muốn cãi nhau với chồng tôi vì va chạm ván, nó sẽ không cãi nhau với chồng tôi, mà bơi qua… chửi tôi. Tôi thường im lặng, gật đầu, xong bỏ đi. Sau đó, tôi rơi vô sự uất ức kéo dài nhiều ngày với đủ thứ suy nghĩ khó chịu như: tại sao khách hàng lại trả giá khó coi như vậy, tại sao bạn làm chung không thể suy nghĩ cho kĩ muốn sửa gì thì hãy yêu cầu, hoặc tại sao chồng tôi là người gây chuyện còn tôi là đứa nghe chửi.

Bạn tôi nghe mô tả đã chỉ tôi: giờ chị tưởng tượng em là cái con đã bơi lại chửi chị hôm đó, chị sẽ nói gì? – Em cho tôi thời gian suy nghĩ. Xong em bảo tôi hãy nhìn thẳng vào mắt em, và nói ra điều đó. Tập đi tập lại vài lần. Em nhắc lại: Nhìn thẳng vào mắt họ để họ biết mình nghiêm túc. Và nói thật rõ từng lời để họ biết mình không phải đùa giỡn hay hèn nhát.

Người bạn ngồi cạnh khi xem chúng tôi tập bài đối thoại này đã phân tích như đùa: “Cậu luôn sợ chó đúng không? Cậu đi đâu cũng bị chó cắn, cậu biết là vì sao không? Vì con chó nhìn qua là nó biết cả người cậu toát ra sự hoảng sợ. Thấy chó là cậu bỏ chạy, cậu đi lùi lại, cậu đứng im. Chó có thể đọc vị biểu hiện cơ thể của người. Nó có dám cắn tớ đâu. Tại sao nó dám xông vào cậu? – Con người cũng thế thôi!”

Đó là lần đầu tiên tôi được bạn bè mổ xẻ cho mình thấy một thái độ có thể làm cuộc sống của tôi bị nung nấu trong sự giận dữ nội tại, dù những lý do có thể nhỏ nhặt và không đáng phải kéo dài như vậy. Cách họ làm là chỉ dẫn tôi đối thoại thử xem kết quả ra sao.

Phải mất hơn một năm sau đó sự xung đột kiểu như trong môn lướt sóng mới xảy đến. Tôi đang bơi ra phía ngoài vịnh, thì một cậu thanh niên chặn tôi lại và nói: “Cô không được bơi lên phía trước. Người đến sau phải đợi ở đây.” – Điều này hoàn toàn không nằm trong luật chơi lướt sóng. Mọi người đều có quyền bơi ra điểm đón sóng và chờ. Không ai buộc phải đợi phía sau hơn 100m so với điểm sóng vỡ cả.

Tôi đã đáp lại người đó: “Điều cậu nói không có ghi ở đâu hết, cũng không phải luật chơi.” – Và tôi tiếp tục bơi ra. Khi đến lượt tôi đón sóng, cũng là thanh niên trên đã chủ tâm bơi vào làn của tôi và chặn tôi lại. Nếu như tôi của một năm trước, tôi sẽ quay ván bỏ đi, về nhà, giận dữ 1 tuần. Thay vì vậy, tôi đã làm khác: Tôi vẫn tiếp tục bơi, đón con sóng của mình, và cậu ta phải tự động dạt ra nếu không muốn va chạm. Cậu ta bơi theo tôi và quát tôi: Cô không tuân thủ luật chơi. Tôi đã đáp lại: Cậu muốn nói luật chơi nào? Cậu muốn nói luật chơi quốc tế hay luật chơi ở đây? Tôi đã tập ở đây hơn 7 năm rồi và không có luật nào như cậu nói. Cậu muốn gây sự hay gì? Cậu muốn lên bờ để làm rõ hơn không?

Người thanh niên đó chửi tục vài câu và bỏ đi. Những bạn khác tập ở gần khu vực đã nhìn tôi và cậu ta dè chừng. Lúc đó cơ thể tôi cảm thấy khó chịu, bực dọc, vì lại bị dây vô một xung đột không hiểu từ đâu ra. Nhưng hết buổi tập hôm đó, tôi đã quên hết mọi thứ, về nhà và không thấy cáu giận hay gây sự với ai cả. Tôi nhận ra mình đã không để bản thân phải uất ức, không cảm thấy bị đối xử sai mà không biết phân bua, cũng không thấy giận dữ vì mình yếu đuối hay mình hèn. Tôi đã đối thoại rõ từng lời, nhìn vào mắt kẻ đối diện, không chửi tục, không cao giọng, mà chỉ nói rõ điều muốn nói.

Có một chút sợ hãi đã xảy ra bên trong – tôi sợ khi lên bờ kẻ đó sẽ đánh tôi – như cách dân lướt sóng thường giải quyết mâu thuẫn trên biển. Nên khi lên bờ tôi chuẩn bị sẵn tâm thế cho xô xát đó. Nhưng người thanh niên đó đã lên xe máy bỏ đi chiều hôm đó. Nhiều ngày sau khi gặp tôi ngoài bãi biển, cậu ta tránh nhìn tôi và tránh khu vực tôi tập. Tôi đã bước qua một cảm xúc khó khăn mà mình không thể gột bỏ trong nhiều năm: sự uất ức khi bị hiểu sai.

Ta có thể gọi tên tất cả cảm xúc mình có bằng danh pháp khoa học, bằng từ ngữ chuyên môn, thuộc hết tất cả tính chất của chúng, nhưng nếu ta chỉ cảm thấy, nghe xong, gỡ bỏ, vứt xuống và đi tiếp, thì phần xây xước này không giúp ta khôn lớn hơn khi đón những cú vấp váp hay tấn công kế tiếp từ hoàn cảnh cuộc sống.

Sức bền cảm xúc giúp ta vững chãi đi qua cuộc sống hàng ngày. Sức bền đó có được từ thành quả lâu dài, ta học cách đối thoại, đối kháng, chịu đựng, phản xạ với tình huống không ổn xảy đến, tích luỹ thêm kinh nghiệm để ứng phó với những khó khăn lớn hơn về sau, khi khó khăn lớn đến ta đã có nội lực để sẵn sàng. Sức bền cảm xúc giúp ta vượt qua được khoảng chấn thương, những khi bị tấn công, làm tổn thương, hoặc va chạm bình thường như sự hiểu lầm. Hạnh phúc không phải là khoảnh khắc chớp mắt, nó đến từ khả năng vượt qua những xây xước, duy trì cảm xúc khoẻ mạnh hàng ngày. Đó là hạnh phúc của sự bình thường.

Thỉnh thoảng ta nghe những người vượt qua biến cố lớn trong đời (như chăm sóc người thân bệnh nặng, vượt qua nợ nần, vượt qua tình cảm tồi tệ kéo dài) chia sẻ: họ tin rằng họ có thể vượt qua mọi điều khó khăn sau này khi đã bước qua biến cố vừa rồi.

Sự tự tin đó đến từ việc họ đã trải qua khúc mắc lớn lao, giúp họ tôi luyện cảm xúc, phản xạ, và hiểu khả năng bản thân. Tất nhiên, tôi không nghĩ ai cũng phải trải qua biến cố tồi tệ để trưởng thành, nhưng đó là cách biệt lớn mà tôi thấy ở người trải qua và vượt qua được khó khăn: họ trở thành người khổng lồ của bản thân họ, và biết cách để tạo dựng ngày sống “trọn vẹn hơn” – không phải theo nghĩa sáo mòn của một bài tập yoga. Có thể họ không được lựa chọn tháo chạy hay biến mất. Có thể khủng hoảng ập tới và họ phải trần thân đối đầu. Trong sự bất ổn, họ đã cho bản thân một sức mạnh mới: tin vào khả năng có thể đương đầu và vượt qua của bản thân.

Khi đối thoại với cảm xúc xấu trong mình, như cách bạn thân tôi chỉ dẫn, tôi cũng từng bước lần tìm đi lại sự trốn tránh của mình: Tôi ngại làm mích lòng người khác. Tôi thích làm mọi người đều vui vẻ. Tôi chọn điều không vui vẻ mang về nhà giấu.

Nhưng khi mang sự uất ức về nhà, tôi trút chúng lên người thân yêu của mình (lẽ ra họ không đáng phải nhận). Thay đổi cách suy nghĩ là: tôi không muốn gây ra bất hạnh cho người thân – vì vậy cần phải nỗ lực giải quyết xung đột ngay tại hiện trường, và không gánh chúng về nhà để hành hạ chính mình và người khác.

Còn gì nữa? – Tôi làm được điều này vì một người bạn dành thời gian giúp tôi tập luyện – một người mong muốn giúp tôi vượt qua sự xấu xí không phải bằng cách bỏ chạy, tháo bỏ hay né tránh, mà là đối thoại – điều ngày càng khó khăn hơn trong thế giới ngày nay.

No comments:

Post a Comment