Thursday, May 21, 2026

Hà Nội muốn phát triển cần phải đập phá theo cách của Thượng Hải?
Sơn Đặng
21-5-2026
Tiengdan

Mến gửi các dư luận viên thích rêu rao mô hình phát triển kiểu Pudong!

Từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000, Thượng Hải phát triển theo mô hình mà nhiều học giả gọi là “Mô hình Phố Đông” (Pudong model): chính quyền thu hồi đất quy mô lớn, giải tỏa các khu dân cư cũ, rồi chuyển đổi quỹ đất sang phát triển thương mại để lấy nguồn lực xây dựng hạ tầng và tái cấu trúc đô thị. Tẩy sạch những khu phố lilong với sân chung, mái hiên hẹp và đời sống cộng đồng của Thượng Hải ngoại ô+nông nghiệp, các đại lộ mới và những tòa tháp kính đã nhanh chóng mọc lên, tạo nên hình ảnh của một siêu đô thị hiện đại mà thế giới từng ngưỡng mộ.

Nhưng phía sau những bức ảnh hào nhoáng ấy là một cái giá xã hội và đô thị rất lớn. Không chỉ nhà cửa bị phá bỏ, mà cả cấu trúc cộng đồng, ký ức tập thể và nhịp sống tích tụ qua nhiều thế hệ cũng biến mất theo. Nhiều cư dân được tái định cư ra xa tít, trong những khu chung cư mới nhưng xa nơi làm việc, rời bỏ mạng lưới xã hội cũ và xa cả cảm giác thuộc về thành phố của mình.

Đến một giai đoạn nhất định, chính Trung Quốc cũng bắt đầu nhìn lại mô hình “Đại Phá Đại Kiến” này với tất cả sai lầm và hệ lụy của nó. Cơ quan quản lý của Trung Quốc dần hiểu ra cái sai của mình, rằng phát triển đô thị không thể chỉ được đo bằng chiều cao của các tòa tháp hay tốc độ tăng trưởng GDP. Một thành phố không chỉ là bất động sản và hạ tầng; nó còn là ký ức, là cấu trúc xã hội và là những lớp văn hóa tích tụ qua thời gian. Nếu tiếp tục coi đô thị cũ như một tờ giấy trắng để vẽ lại từ đầu sẽ tạo ra sự đứt gãy lớn trong cộng đồng, sự lệ thuộc vào bất động sản và hạ tầng quy mô lớn, sự gia tăng bất bình đẳng không gian, và những thành phố đẹp hơn trên ảnh chụp nhưng nghèo đời sống đô thị thực sự.

Từ đó, tư duy quy hoạch của Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng: hạn chế phá dỡ quy mô lớn, ưu tiên cải tạo mềm, giữ lại cộng đồng cư dân hiện hữu, bảo tồn cấu trúc không gian cũ khi có thể và phát triển các can thiệp đô thị quy mô nhỏ nhưng tinh tế hơn. Thay vì “xóa trắng để làm lại”, nhiều thành phố chuyển sang cách tiếp cận “châm cứu đô thị” — cải tạo từng ngõ nhỏ, từng khoảng xanh, từng khu dân cư hiện hữu để nâng chất lượng sống mà không phá vỡ toàn bộ ký ức đô thị.

Từ cuối thế kỷ XX đến nay, nhiều đô thị lớn khác trên thế giới đã chuyển sang một triết lý khác: phát triển tinh tế hơn và tôn trọng cấu trúc hiện hữu hơn. Thay vì hỏi “có thể xây mới bao nhiêu”, họ bắt đầu hỏi “có thể giữ lại được bao nhiêu”.

Đó cũng là bài học quan trọng với Hà Nội hôm nay.

Một đô thị lớn cần tham vọng. Nhưng càng là dự án mang tính thế kỷ, càng cần sự nghiêm túc, kiên nhẫn, cẩn trọng và khôn ngoan. Đi sau mà không học hỏi được gì từ các sai lầm của người đi trước, đi nhanh mà hóa ra lại tụt hậu, đi tắt mà lại… lộn đầu. Dân là trứng để nâng niu, không phải để đập bẹp, phỏng ạ!

Tầm nhìn 100 năm sẽ rất khác biệt so với thứ vẽ vời với tầm nhìn 5 năm x 20 lần (cái sai).

No comments:

Post a Comment