Phúc Lai – Putler sang gặp Tập làm gì ?jeudi 21 mai 2026
Thuymy
(Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 20/05/2026)
Trong bài trước, sau khi đăng lên có một bác hỏi ý kiến cá nhân tôi về việc Putler sang gặp Tập để làm gì. Tôi đã định trả lời Ngay hôm đó, nhưng lại vướng việc nên hôm nay mới trả nợ, thật là có lỗi quá.
Nhưng cũng hay, đúng hôm hắn sang gặp thiên triều. Cũng thật là đúng lúc, bản chất của “hợp tác không giới hạn” Nga – Trung được họ Tập lột bỏ cái vỏ bọc không thương tiếc. Tờ Financial Times vừa có bài : Tập bảo Trump, (giờ này chắc hẳn) Putler hối tiếc về việc đã xâm lược Ukraine. Nói với Tổng thống Hoa Kỳ, ngay trước khi gặp Putler.
Bắc Kinh rõ ràng đã nhận thấy thế sa lầy của Nga Putler từ lâu ; và nó không chỉ tiêu tốn nguồn lực của cả hai (dù Nga vẫn trả tiền cho Trung Quốc) mà còn kéo theo áp lực trừng phạt thứ cấp từ phương Tây lên hệ thống tài chính và công nghệ của chính Trung Quốc. Bằng câu nói “chính tôi cũng nghĩ Putler sai lầm”, ông Tập muốn giảm bớt áp lực từ chính quyền mới của Trump, đồng thời tự định vị lại Trung Quốc như “một bên trung gian tỉnh táo” chứ không phải kẻ đồng lõa vô điều kiện.
Dường như, chính Putler cũng cảm nhận được sự thay đổi này, từ trước chuyến thăm của Trump. Và cái cảm nhận đó không phải đến từ Trump, mà đến từ kết quả những gì người Ukraine đã làm được. Câu này của họ Tập đặt Putler vào tình thế nguy hiểm chưa từng thấy, nhưng cái nguy hiểm đó đến từ vòng nội bộ tài phiệt/Siloviki của chính hắn. Chiến trường càng khó khăn, kinh tế càng lao dốc, thì sự bất mãn của bọn chóp bu xung quanh Putler, càng gia tăng. Đó là chuyện đương nhiên.
Vì vậy, mệnh đề chính của câu trả lời sẽ là : Putler đi tìm sự ủng hộ để trấn an nội bộ. Mối đe dọa lớn nhất của Putler lúc này nằm Ngay trong vòng tròn quyền lực tài phiệt/Siloviki và được thúc đẩy bằng các thất bại trên chiến trường Ukraine, trong khi các ngành công nghiệp phi tài nguyên suy giảm nặng nề. Nguy cơ lớn nhất không phải là chiến tranh ở Donbas, mà là từ một cuộc chiến khá c: không kích của người Ukraine vào các cơ sở kinh doanh, đó mới là đáng sợ.
Lâu nay truyền thông phương Tây vẫn thường duy trì một ảo tưởng rằng các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ khiến giới tài phiệt (Oligarch) và nhóm quan chức an ninh (Siloviki) đau đớn, từ đó tạo ra động lực để họ đảo chính hoặc ép Putler chấm dứt chiến tranh. Làm gì có chuyện đó. Với lũ chóp bu Nga, chiến tranh không phải là gánh nặng, mà là một cơ hội làm giàu chưa từng có trong đời.
Chẳng hạn khi các tập đoàn phương Tây từ năng lượng, ô tô, tiêu dùng đến bán lẻ… tháo chạy khỏi Nga, họ buộc phải bán lại nhà máy, tài sản, chuỗi cửa hàng với giá rẻ như cho thường chỉ bằng 10 – 20 % giá trị thực tế. Chính là các Oligarch và Siloviki thân tín của Putler là người được mua lại những tài sản béo bở đó. Họ nghiễm nhiên tiếp quản những chuỗi cung ứng đã hoàn thiện, những nhà máy hiện đại mà không mất công xây dựng. Chiến tranh đã mang lại cho họ một đợt tái phân phối tài sản lớn nhất kể từ thời kỳ tư nhân hóa những năm 1990.
Chỉ có dân chúng là khó khăn hơn. Trong một video mới đây, anh bạn Lại Ngứa Chân của tôi có phỏng vấn ba người Việt Nam làm ăn ở Nga, tất cả đều nói, cuộc sống dân Nga đi xuống nhiều, tiêu pha thắt lưng buộc bụng, khó khăn trông thấy.
Nhưng với Oligarch và Siloviki thì chỉ cần có tiền ở xung quanh để vơ vét là đủ, và cuộc chiến kéo dài với chúng càng có lợi. Putler nếu không muốn bị bọn này lật đổ, phải đảm bảo được dòng tiền, và hắn cần Tập Cận Bình tiếp tục mua dầu khí của hắn, và tiếp tục bán linh kiện Shahed (được tình báo Ukraine báo cáo, chiếm 65 % trong thứ vũ khí này).
Đương nhiên để bớt “trông có vẻ quỵ lụy”, hắn cho tập trận hạt nhân. Đồng thời việc này vẫn có tác dụng đề phòng, vì dù sao vẫn có những kẻ “hơi hơi có tí lý tưởng”, ở đây là những kẻ muốn cứu nước Nga vẫn có thể lật đổ. Việc công cán nước ngoài luôn là thời cơ rất tốt cho lật đổ. Lệnh tập trận hạt nhân chiến thuật (kéo cả Belarus của Lukashenko vào cuộc) thường kéo theo một lệnh đặt lực lượng quân đội và an ninh trong nước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nó tạo ra một bầu không khí chiến tranh khẩn cấp giả tạo để không kẻ nào ở “nhà” Mục-tư-khoa dám manh động trong lúc Putler vắng mặt.
Điều thú vị, là theo bài báo của FT, nguồn tin của báo này nhấn mạnh rằng họ Tập chưa bao giờ nói câu trên đây về tình thế của Putler với Joe Biden. Điều này cho thấy Bắc Kinh đánh giá rất cao cơ hội từ chuyến thăm của Trump và có thể, ông Tập dùng đòn thao túng tâm lý này để đổi lấy những nhượng bộ khác về thuế quan hoặc hơn nữa, vấn đề Đài Loan.
Và Trump thì cũng tỏ ra là tay “cao thủ không bằng tranh thủ”, vội vàng thò ra đề nghị cùng Tập và Putler tìm cách… vô hiệu hóa Tòa án hình sự quốc tế ICC. Đúng là đồ tội phạm, người trong sạch việc gì phải sợ ? Chắc hẳn Trump đã nói chuyện với Putler về vấn đề này từ trước rồi. Vì vậy, bài báo của FT không nói về thái độ của Tập, nhưng tôi đoán chắc rằng sẽ là “không từ chối, không hồ hởi”.
Không từ chối vì chẳng ai dại gì lại đi bảo vệ một định chế vốn dĩ luôn tìm cách kiềm tỏa quyền lực của các nước lớn. Đối với Trung Quốc, việc Mỹ và Nga tìm cách vô hiệu hóa ICC là một điểm lợi lớn về mặt chiến lược, nó củng cố lập trường bấy lâu nay của Bắc Kinh rằng “Luật pháp quốc tế không được phép đứng trên chủ quyền quốc gia.” Nếu sau này nhỡ mà Trung Quốc có hành động như… Nga, và Tập Cận Bình bị lâm vào tình thế như Putler, thì có có cơ sở mà phản đối.
Nhưng ngược lại, Bắc Kinh luôn thích đóng vai người có trách nhiệm trên sân khấu toàn cầu, nhất là khi xuất hiện một Donald Trump thích phá hoại hay một Putler đang dùng vũ lực đảo lộn tất cả các nền tảng pháp luật quốc tế và trật tự thế giới sau Yanta 1945. Nếu Tập Cận Bình hồ hởi công khai bắt tay với Trump và Putler để chống lại ICC, Trung Quốc sẽ tự đánh mất “ngọn cờ đạo đức” mà họ đang cố gắng xây dựng ở các nước thuộc Nam Hoàn Cầu (Global South) – vốn hầu hết là các quốc gia trung bình và nhỏ vốn rất hy vọng vào các định chế quốc tế để bảo vệ mình trước các nước lớn.
Tập sẽ không bao giờ chui vào cái bẫy đó của Trump. Bản tính lật lọng, mai lại áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc mức mới thì vỡ nợ. Vì vậy Ngay cả gạ mua 500 máy bay, Tập cũng mới chỉ quyết có 200. Triết lý phương Đông của họ Tập khá rõ ràng : việc Trung Quốc không công nhận ICC là một việc, tự nguyện tôn trọng pháp luật quốc tế hay không là một việc khác. Tự giương lên bộ mặt đạo đức dù là giả tạo trong hoàn cảnh cả Trump lẫn Putler đang hành động như những kẻ vô lại, đã rất lợi cho Tập. Vậy triết lý “Chỉ có người xấu mới sợ pháp luật trừng trị” Tập đang giữ rất chắc, ai dại gì mà để mất ? Trump thích thì cứ làm, kiểu gì Tập cũng có lợi.
Túm lại, điều mà Putler sợ nhất chính là việc Tập định vị lại hắn, và nước Nga của hắn trong ván bài địa chính trị nửa nhiệm kỳ sau của Trump. Cả hai – Tập và Trump đều đang khó khăn. Tập là vì Trump. Trump là vì ngu. Tập dính đòn thương chiến của Trump. Trump tự ị ra rồi ngồi bệt vào bãi phân mà không đứng lên nổi, không ngờ bọn rậm râu Ba Tư chịu thối giỏi thế, trong khi toàn thế giới bịt mũi chạy lung tung. May mà Trump còn ưu ái Putler, nếu không thì lão ta cũng bán đứng Putler cho Tập từ lâu rồi.
Câu của Tập nói với Trump về Putler, có thể chưa lo ngại nhưng lại là rất đáng lo ngại. Ý của nó là “Riêng thằng Putler, tôi rút ống thở lúc nào nó chết lúc ấy” và “Số phận của thằng Putler đã an bài rồi, chẳng ai còn có thể cứu được nó. Bây giờ là lúc tôi ông nói chuyện phải quấy với nhau thôi.”
Tập hợp lại toàn bộ câu chuyện, có thể nói rằng thái độ chủ nhân ông của Tập đối với một nước Nga hậu Putler đã rất rõ ràng và nước Mỹ của Trump là “không có cửa”. Trump không bao giờ nên hy vọng kiếm được kết cục hòa bình cho Putler rồi có được phần trong miếng bánh.
PHÚC LAI 20.05.2026
No comments:
Post a Comment