VNTB – Bà Kim Tiến muốn “quay về làm người có ích”Thuỳ Linh
26.05.2026 6:48
VNThoibao
(VNTB) – Sau hai nhiệm kỳ là Bộ Trưởng, cuối cùng bà Kim Tiến mới xin được làm… một người có ích bình thường
Ngày 22.5.2026, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 904 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tại Hà Nam) đã diễn ra. Đứng trước bục khai báo, bên cạnh lời xin lỗi gửi đến Đảng, Nhà nước, nhân dân và đồng nghiệp, bà Tiến cũng đã xin một cơ hội khoan hồng để có thể quay về làm công dân sống có ích trong quãng đời còn lại.
“Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét các chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo. Bị cáo cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, xã hội sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích”- cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
Ngồi ghế Bộ trưởng cả chục năm, chẳng lẽ chỉ để làm… người vô ích?
Nhìn nhận một cách công bằng, trong suốt hai nhiệm kỳ lãnh đạo Bộ Y tế, bà Kim Tiến không phải không làm được việc gì có ích. Với tư duy “bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc đó ở bẩn, khoa nào không có nước rửa tay là trưởng khoa đó ở bẩn” hay cấm cán bộ y tế nhận phong bì, quà cáp trước và trong quá trình điều trị của vị Bộ trưởng xuất thân chuyên ngành y tế, đã có những thay đổi tích cực trong bệnh viện cũng như thái độ phục vụ của y bác sĩ.
Thế nhưng, khi đối diện trước những sai phạm, bà Tiến lại xin “quay về làm người có ích”. Một nguyện vọng nghe vừa cảm thấy cay đắng vừa hài hước. Vì sao lúc ngồi trên ghế quyền lực, một quyết định đưa ra có thể thay đổi số phận của hàng triệu người, bà Tiến tại sao không lo giữ mình để cái “có ích” ấy được phát huy một cách hiệu quả. Để rồi khi sai phạm bị phanh phui, đối diện với bản án, bà lại xin được “làm người có ích” với tư cách của một công dân.
Khi những dự án ngàn tỷ được đặt lên bàn làm việc, phải chăng tư duy “không cấm nhận quà sau điều trị” hay thói quen “bánh ít đi, bánh quy lại” đã làm cho bà sa ngã? Lúc còn tại vị thì họ đưa ra những mệnh lệnh nghe chừng rất quyết liệt, oai nghiêm. Cho tới khi phải ra hầu tòa vì những sai phạm trong quá trình lãnh đạo, họ lại xin được làm một người có ích bình thường. Lời xin “quay về” lúc này thực chất là một lối thoát tìm kiếm sự khoan hồng từ Đảng và Nhà Nước.
“Về làm người tử tế” hay “hạ cánh an toàn” là những cụm từ quá đỗi quen thuộc mỗi khi có một quan chức nào đó sắp sửa về hưu. Dẫu xuất phát từ ý định tốt, mục đích nhắm đến là “công trình trăm năm” – để tiếng lại cho đời nhưng dường như cái chốn “quan trường” với cơ chế “xin – cho”, nhập nhằng giữa bồi dưỡng và quà cảm ơn cùng lợi ích nhóm trở thành một guồng quay tha hoá con người.
Trước bà Tiến, đã có không biết bao nhiêu cán bộ cấp cao từ Bộ trưởng tới thứ trưởng đã “nhúng chàm”. Vậy mà, thay vì rút kinh nghiệm sâu sắc thì người đi trước vừa bị bắt lại có người “nối gót” theo sau. Phải chăng là do pháp luật chưa đủ sức răn đe hay còn nằm ở cái cơ chế vận hành tạo điều kiện cho cán bộ vi phạm pháp luật?
Nếu không trừ được gốc rễ của tham nhũng thì dù công cuộc “đốt lò” có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng là công dã tràng.
No comments:
Post a Comment