Monday, May 25, 2026

Thế nào là “gây hoang mang”?
Hoàng Hà
23-5-2026
Tiengdan

Sáng nay một bạn hỏi tôi có văn bản nào hướng dẫn cách xác định hành vi và hậu quả của “gây hoang mang trong nhân dân” mà Nghị định 174/2026 vừa ban hành. Cụm từ “gây hoang mang trong nhân dân” được khai sinh tại Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cụm từ này xuất hiện ở Điều 101 Nghị định 15/2020 (mức phạt 10-20 triệu đồng) và Điều 95 Nghị định 174/2026 (mức phạt 30-50 triệu đồng). Nội dung cụ thể là: “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước…”.

Nghe thì có vẻ chính đáng nhưng thế nào là “gây hoang mang”?

Không có bất kỳ văn bản hướng dẫn nào định nghĩa cụ thể. Một người chia sẻ thông tin về giá xăng tăng, thực phẩm khan hiếm… liệu có bị coi là gây hoang mang? Nếu sau đó cơ quan chức năng lên tiếng đính chính, nhưng trong lúc đó người dân xôn xao thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Người chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hay người quản lý thông tin? Câu trả lời là theo quy định hiện hành thì người chia sẻ sẽ bị phạt, dù thiếu ý thức hay không.

Không phải là việc bảo vệ thông tin đúng đắn là không cần thiết. Ai cũng hiểu thông tin sai sự thật có thể gây hậu quả lớn. Nhưng vấn đề nằm ở tính chất mơ hồ của tiêu chí pháp lý. Một khái niệm mang tính chủ quan quá cao như “gây hoang mang” dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các cán bộ xử phạt. Cùng một nội dung, người này cho là “gây hoang mang”, người khác lại cho là “phản ánh đúng thực tế”. Khi đó việc áp dụng pháp luật trở nên tùy nghi, phụ thuộc vào cảm nhận của người có thẩm quyền thay vì dựa vào các tiêu chí khách quan.

Điều này càng đáng lo ngại hơn khi Nghị định 174/2026 tăng mức phạt lên gấp đôi (30-50 triệu đồng) và bổ sung biện pháp khóa tài khoản, khóa trang cộng đồng. Một người chỉ vì chia sẻ một thông tin chưa chính xác nhưng không có ý đồ xấu, có thể bị phạt nặng và mất luôn kênh truyền thông của mình trong khi chưa có bất kỳ tiêu chí nào đo lường mức độ “hoang mang” của cộng đồng.

Cả hai Nghị định 15/2020 và 174/2026 đều quy định hành vi này phải “chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Nghĩa là nếu gây hoang mang nghiêm trọng hơn thì bạn có thể bị xử lý hình sự. Nhưng ranh giới giữa vi phạm hành chính và hình sự cũng rất mờ nhạt khi dựa trên một tiêu chí mơ hồ như vậy.

Tôi lấy ví dụ một người chia sẻ thông tin về sáp nhập mà chưa được Quốc hội công bố chính thức. Nếu thông tin đó sai thì theo luật người đó bị phạt. Nếu thông tin đó đúng, có bị coi là “gây hoang mang” không? Chưa chắc. Bởi vì nhiều khi thông tin đúng nhưng người dân lo lắng thì vẫn có thể bị quy là “gây hoang mang” nếu cơ quan chức năng cho rằng hành vi đó làm mất trật tự. Đấy chính là vấn đề của sự tùy nghi.

Tôi không phản đối việc xử lý các hành vi cố tình tung tin giả, kích động, gây rối. Nhưng tôi thấy cần xem xét lại về việc sử dụng một khái niệm trừu tượng như “gây hoang mang” để làm căn cứ xử phạt. Một nguyên tắc pháp lý về xử phạt hành chính rất cơ bản đó là không ai bị phạt nếu không có quy định rõ ràng. Quy định rõ ràng ở đây có nghĩa là phải định lượng được mức độ ảnh hưởng, có tiêu chí cụ thể.

Theo tôi Bộ Khoa học và công nghệ (cơ quan soạn thảo Nghị định 174) nên cụ thể hóa “gây hoang mang” vào Thông tư hướng dẫn áp dụng Nghị định này. Ví dụ hành vi phải gây ra hậu quả có thể đo lường được như số lượng người bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại về kinh tế, sự hỗn loạn trên thực tế. Chứ không thể chỉ dựa vào cảm giác kiểu nghe có vẻ hoang mang của người có thẩm quyền xử phạt.

Thứ hai, người dân cần được bảo vệ khi chia sẻ thông tin với thiện chí. Nếu ai đó chỉ đăng lại thông tin chưa rõ nguồn nhưng không có ý đồ xấu và khi có yêu cầu liền gỡ bỏ, thì không nên bị xử phạt hành chính. Thứ ba, trước khi ra quyết định xử phạt, cơ quan chức năng cần chứng minh được sự tồn tại của “trạng thái hoang mang” thực tế trong cộng đồng. Không thể dựa trên suy luận chủ quan.

Tôi hiểu rằng việc quản lý thông tin trên mạng xã hội là cần thiết, nhất là trong bối cảnh tin giả tràn lan. Nhưng một nền hành chính hiện đại không thể dùng những khái niệm mơ hồ để xử phạt. Khi tiêu chí không rõ ràng thì người dân e dè, sợ sệt. Và hệ quả là tự kiểm duyệt quá mức.

Vì thế cụm từ “gây hoang mang trong Nhân dân” nên được hiểu một cách thận trọng, gắn với những chứng cứ cụ thể hoặc tốt nhất là được thay thế bằng các tiêu chí định lượng. Nếu không nó sẽ là một vũ khí lợi hại trong tay những người có thẩm quyền xử phạt nhưng lại là một nỗi sợ cho người dùng mạng xã hội bình thường.

No comments:

Post a Comment