VNTB – Không thể cào bằng các trường để “phổ cập” bơiThùy Linh
23.05.2026 6:29
VNThoibao
(VNTB) – Việc khẩn trương đưa môn bơi vào trường phổ thông liệu có đang tạo ra một sức ép lên ngành giáo dục khi trường lớp vẫn còn thiếu trầm trọng
Ngày 19/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 40/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.
Mục tiêu của Công điện là nhằm bảo vệ tính mạng trẻ em, tuy nhiên, việc triển khai yêu cầu này không phải dễ dàng. Dù giáo dục thể chất là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12, nhưng các môn thể thao phổ biến hiện nay vẫn chỉ xoay quanh bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh… Hầu hết các trường phổ thông công lập đều chưa có điều kiện để dạy bơi.
Áp lực cho nhà trường
Tại các đô thị lớn, quỹ đất dành cho giáo dục vốn đã “eo hẹp” đến mức sân chơi, bãi tập của học sinh phải thu hẹp tối đa để nhường chỗ cho phòng học. Trong điều kiện ấy, việc dành ra hàng trăm mét vuông để xây dựng một hồ bơi đạt chuẩn là điều hoàn toàn bất khả thi.
Để duy trì và vận hành một hồ bơi an toàn, nhà trường phải tiêu tốn khoản kinh phí không nhỏ cho việc bảo trì, tiền điện, tiền nước và hóa chất xử lý tuần hoàn để đảm bảo vệ sinh y tế. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như TP.HCM, tình trạng thiếu hụt phòng học và đội ngũ giáo viên đứng lớp vẫn chưa được giải quyết.
Tạm bỏ qua những vấn đề chi phí và quỹ đất, an toàn cũng là một yếu tố quan trọng. Hồ bơi trong khuôn viên trường học, nếu không có hệ thống rào chắn cũng như lực lượng cứu hộ chuyên trách túc trực sẽ trở thành một rủi ro tiềm ẩn. Nếu như có một em học sinh nào vô ý ngã vào hồ khi không có người cứu giúp, hậu quả để lại sẽ khôn lường. Lúc đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Bên cạnh đó, vấn đề về “nhân sự” cũng không thể bỏ qua. Để phổ cập bơi cho học sinh trong trường phổ thông trên phạm vi cả nước, cần phải có một lực lượng giáo viên chuyên trách không nhỏ. Không thể buộc những thầy cô giáo dạy môn thể chất gánh thêm vai trò của một huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp và một nhân viên cứu hộ chuyên trách.
Liên quan đến vấn đề này, ông Hai, một cư dân ở TP.HCM lo ngại nếu vội vàng mà làm không đến nơi đến chốn thì dễ sinh ra tâm lý chủ quan: “Đúng là nếu biết bơi thì sẽ đỡ hơn. Nhưng thay vì chọn nơi an toàn mà tắm thì liều mạng sang khu vực nguy hiểm để chơi chỉ vì tin chắc mình được học bơi trong trường thì còn nguy hiểm hơn. Cái quan trọng là trách nhiệm gia đình.”
Không phải địa phương nào cũng giống nhau
Không phủ nhận tính cấp thiết của việc dạy bơi cho học sinh. Tuy nhiên, đặc thù địa lý ở mỗi địa phương hoàn toàn khác nhau. Ở đô thị thì thiếu quỹ đất; còn ở nông thôn, vùng sâu vùng xa thì thiếu vốn và hạ tầng thể thao cơ bản. Nếu cơ quan quản lý áp dụng một cơ chế chỉ đạo rập khuôn, buộc chính quyền địa phương phải cứng nhắc thực hiện theo những yêu cầu đặt ra sẽ có nguy cơ rơi vào trạng thái “làm cho có”. Khi đó kỹ năng các em tiếp thu được có thể chỉ sử dụng hiệu quả tại “khuôn viên trường”.
Trước những vấn đề được đặt ra, tại sao không thiết lập một mô hình liên kết với các trung tâm thể thao, hồ bơi uy tín bên ngoài dưới sự điều tiết, kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước. Điều này sẽ giải quyết được những vấn đề về quỹ đất cũng như tận dụng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, cứu hộ đạt chuẩn và cơ sở vật chất sẵn có.
Phổ cập bơi lội theo Công điện của Thủ tướng là quyết sách để bảo vệ những đứa trẻ trước tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, cũng nên nhìn vào thực tế tình hình học đường hiện nay, khi áp lực phòng học hay giáo viên còn thiếu thì việc “khẩn trương” thực hiện mệnh lệnh này sẽ là một áp lực không nhỏ. Và đuối nước không chỉ đến từ việc thiếu kỹ năng bơi, nó còn đến từ sự chủ quan của con trẻ và sự lơ là trong quản lý của gia đình.
No comments:
Post a Comment