Monday, January 26, 2026

VNTB – Quản lý vỉa hè: khoảng trống đang đẩy rủi ro về phía người dân
Lynn Huỳnh
27.01.2026 2:06
VNThoibao


(VNTB) – Khi có nhiều cách sử dụng vỉa hè khác nhau nhưng thiếu sự giải thích minh bạch, cảm giác bất công và thắc mắc trong dư luận là điều khó tránh.

 Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM liên tục ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Với các trường hợp xe máy đậu trên vỉa hè, lòng đường nhưng không có chủ phương tiện, lực lượng chức năng tiến hành ghi hình để xử phạt nguội. Mục tiêu của đợt cao điểm này là lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và trả lại không gian cho người đi bộ.

Tuy nhiên, việc siết chặt vỉa hè cũng làm dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng nếu vỉa hè được xác định là không gian dành cho người đi bộ, thì vì sao một số hạng mục như các trạm, tủ thay pin xe điện lại có thể được đặt trên vỉa hè theo quy hoạch, còn người dân chỉ dừng, đỗ xe trong thời gian ngắn để ăn uống, mua bán lại bị xử phạt.

Thoạt nhìn, cách đặt vấn đề này có vẻ hợp lý, bởi trong đời sống đô thị, nhu cầu buôn bán, ăn uống của người bán lẫn người mua diễn ra thường xuyên và gắn liền với sinh kế của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, sự so sánh giữa việc đặt trạm thay pin và việc đậu, đỗ xe trên vỉa hè không hoàn toàn tương đồng, bởi các tủ thay pin đều được cấp phép theo quy định và phục vụ mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Dẫu vậy, từ chính những tranh luận này lại bộc lộ một vấn đề lớn hơn: vỉa hè đang thiếu một hành lang pháp lý rõ ràng, dễ hiểu để người dân biết khi nào được dừng, đỗ; ở đâu được phép; và trong giới hạn nào là hợp lệ. Khi không có các chỉ dẫn cụ thể như vạch kẻ, khung giờ hay khu vực được phép, người dân buộc phải dò dẫm giữa nhu cầu sinh hoạt chính đáng và nguy cơ vi phạm – một khoảng trống không nên tồn tại trong một đô thị hướng tới trật tự, văn minh và quản lý bằng pháp luật.

Quản lý vỉa hè: khi “cấm – phạt” đi trước

Trong những năm qua, có thể thấy rõ, vỉa hè đô thị chủ yếu được quản lý theo hướng “cấm – phạt”, với trọng tâm là xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm; dừng, đỗ sai quy định. Cách tiếp cận này giúp lập lại trật tự trong ngắn hạn, nhưng lại bộc lộ hạn chế khi đặt trong bối cảnh đời sống đô thị vốn năng động và nhiều nhu cầu phát sinh. Người dân cần không gian dừng xe ngắn hạn để mua hàng, ăn uống; người buôn bán nhỏ cần khoảng vỉa hè tối thiểu để duy trì sinh kế.

Khi vỉa hè được tiếp cận chủ yếu như một không gian cần “dọn sạch”, việc quản lý dễ rơi vào trạng thái nặng về mệnh lệnh hành chính. Người dân, thay vì được hướng dẫn để tuân thủ, lại thường xuyên rơi vào thế bị động: biết chỗ đó sẽ bị phạt nếu buôn bán, nhưng không rõ đâu là nơi được phép để mưu sinh. Cách tiếp cận này không chỉ tạo ra tâm lý lo lắng trong sinh hoạt thường nhật, mà còn làm suy giảm khả năng hình thành ý thức tự giác, khi việc chấp hành phụ thuộc nhiều vào sự hiện diện của lực lượng chức năng hơn là sự hiểu biết về quy định.

Đã đến lúc pháp luật “chỉ đường” cho việc sử dụng vỉa hè

Trong “nền kinh tế vỉa hè”, sự vắng bóng của một hành lang pháp lý rõ ràng về việc sử dụng vỉa hè đã đẩy người dân – bao gồm cả người kinh doanh lẫn người tham gia giao thông – vào một “trạng thái may rủi”. Sự an tâm của người dân không dựa trên sự hiểu biết về luật, mà dựa vào việc “hy vọng” hôm nay sẽ không có đợt ra quân nào kiểm tra. Khi ranh giới giữa “đúng” và “sai” không được định hình bằng các dấu hiệu trực quan như vạch kẻ hay biển hướng dẫn, người dân buộc phải hành xử theo thói quen hoặc dựa trên quan sát đám đông.

Bên cạnh đó, khi thiếu các quy định cụ thể về diện tích và điều kiện được phép đỗ xe, việc xử phạt đôi khi trở nên cảm tính và thiếu tính dự báo. Cùng một đoạn đường, cùng một hành vi, nhưng có thể hôm nay không sao, ngày mai lại bị thu giữ phương tiện. Sự thiếu ổn định này khiến việc chấp hành pháp luật mang tính tình huống, hơn là xuất phát từ hiểu biết và sự tự giác.

“Mình biết người dân chỉ được đỗ xe trên vỉa hè khi khu vực đó có biển báo cho phép, vạch kẻ sơn chỉ định chỗ đỗ, hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, với sự quá phức tạp đó, sẽ làm khó những người lớn tuổi khi chạy xe. Vì sao không đơn giản hoá hơn bằng việc kẻ khung, người dân nhìn vào đó là biết mình dựng xe ở đâu an toàn, không bị phạt, giống như vạch kẻ mắc võng vậy đó”, sinh viên Nguyễn Long chia sẻ.

Từ câu chuyện siết vỉa hè tại TP.HCM, có thể thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc xử phạt nghiêm hay chưa, mà sâu xa hơn là sự thiếu vắng một hành lang pháp lý đủ rõ ràng, dễ hiểu để người dân biết mình được làm gì, ở đâu và trong giới hạn nào. Khi cùng một không gian vỉa hè tồn tại nhiều cách sử dụng khác nhau nhưng thiếu sự giải thích minh bạch, cảm giác bất công và thắc mắc trong dư luận là điều khó tránh. Trong bối cảnh đó, việc người dân phải “tự đoán luật” bằng kinh nghiệm cá nhân thay vì được dẫn dắt bởi các quy định trực quan, thống nhất là một bất cập không nên tồn tại trong một đô thị hướng tới trật tự và văn minh.


No comments:

Post a Comment