Monday, January 26, 2026

Nước Mỹ ở ngưỡng cửa 250 năm
Trần Quốc Sĩ
26-1-2026
Tiengdan

Còn 160 ngày nữa là Hoa Kỳ sẽ tròn 250 tuổi.

Hiện giờ xã hội Mỹ đang trong một trạng thái rạn nứt, rướm máu và dễ bùng nổ. Vụ nhân viên ICE bắn chết Renée Good rồi Alex Pretti tại Minneapolis đã đẩy sự căng thẳng của xã hội lên đến mức quá sức chịu đựng. Nó như một nồi áp suất sắp vỡ tung.

Từ nhiều năm nay, người Mỹ đã quen với việc xem video từ “body camera” của cảnh sát rồi rút ra những kết luận trái ngược.

Nhưng hiện giờ, điều đáng sợ là chính quyền Trump lập tức vu khống cho bà Good và ông Pretti là những kẻ “khủng bố” và nhanh chóng bóp nghẹt các cuộc điều tra xem điều gì đã thực sự xảy ra.

Người ta có cảm giác như Trump đang cố ý khơi dậy sự bất ổn, để dùng nó làm cái cớ để siết chặt đàn áp hơn nữa.

Tiến trình lập quốc của nước Mỹ ít khi trơn tru. Nó hình thành qua những thất bại rồi tái tạo, tiến lên rồi lùi xuống. Nhưng quan trọng trên hết là người Mỹ đã chọn đứng lên để đối đầu với sự khủng hoảng, thay vì há miệng chờ sung.

Trump không phải là tổng thống đầu tiên xem những người chỉ trích mình như kẻ thù của nhà nước. Năm 1798, dưới thời John Adams, các đạo luật Alien and Sedition đã liệt kê những bài viết bị cho là “sai trái, bôi nhọ và ác ý” với chính phủ là phạm pháp.

Hơn một thế kỷ sau, trong thời Thế chiến thứ Nhất, chính quyền Woodrow Wilson đã bỏ tù và trục xuất người bất đồng chính kiến, kiểm duyệt báo chí, và làm ngơ trước bạo lực của đám đông nhắm vào những ai bị xem là “bài Mỹ”.

Trong mỗi thời kỳ ấy, sự đàn áp của chính phủ đều được khoác lên lớp áo hợp pháp và cần thiết, nhân danh an ninh, trật tự và lòng yêu nước; thứ ngôn ngữ đang được chính quyền Trump lặp đi lặp lại ngày hôm nay.

Đây cũng không phải lần đầu các tiêu chuẩn sử dụng quyền lực tại Mỹ bị lung lay. Sau Nội chiến, Andrew Johnson đã tìm cách ngăn cản quyền dân sự của những người nô lệ vừa được giải phóng, phá hoại và làm suy kiệt nền dân chủ ở miền Nam.

Vụ Watergate thời Nixon cũng phơi bày cách cơ quan công lực và tình báo bị lạm dụng vì lợi ích của tổng thống. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ chỉ tồn tại khi còn có những viên chức và nhà báo không chịu cúi đầu.

Trong cả hai trường hợp trên, giá trị căn bản đạo đức cuối cùng được sống sót là nhờ vào sự bảo vệ của người Mỹ.

Tuy nhiên sự phục hồi đó chưa bao giờ tự nó đến. Nó đòi hỏi công dân Mỹ phải dám nhìn, chống lại sự lạm quyền, và nhớ nguyên tắc cốt lõi của nền dân chủ là quyền lực của dân phải thông qua Quốc hội chứ không tập trung nằm trong tay tổng thống.

Tiến trình canh tân quốc gia đôi khi cần một cú sốc như nội chiến, cuộc đại khủng hoảng, hay mối đe dọa sinh tử từ chế độ cộng sản. Hôm nay chúng ta đang đứng trước một thách thức đòi hỏi sự thay đổi của đất nước này.

Tôi chỉ hy vọng rằng lần này chúng ta sẽ không phải trả giá bằng những thảm họa quá lớn.

No comments:

Post a Comment