Thursday, May 1, 2025

Nguyễn Viện - 50 năm
jeudi 1 mai 2025
Thuymy


Cũng tò mò muốn xem xem có gì hay?

Nhưng quả thật thất vọng qua màn hình VTV.

Các diễn văn đều cũ và công thức như từ hồi nào đến giờ.

Tường thuật diễu hành thiếu chuyên nghiệp. Lộn xộn và không thấy hoành tráng như lời đồn.

Một tò mò khác mang tính đu trend là chờ đợi sự xuất hiện của khối quân đội “nước bạn”, xem đẹp trai oai hùng cỡ nào mà khiến chị em ta phải "rụng trứng" nhưng không thấy. Không biết các bạn đi xem trực tiếp có thấy không?

Tôi cũng nhớ giờ này 50 năm trước.

Nhà tôi ở ngay mặt tiền đường Thống Nhất, Gò Vấp. Đã nhìn thấy trước mắt cảnh bi thảm của các anh lính Việt Nam Cộng Hòa dáo dác bỏ chạy. Có anh còn mặc đồ lính, nhưng cũng có nhiều anh đã lột quần áo. Những tàn quân rơi rớt khiến tôi mường tượng như những đứa bé lạc mẹ giữa đường chạy loạn.

Lúc ấy tôi 26 tuổi và đang là một công chức hạng bét. Tuy thế, ám ảnh về một cái tết như Mậu Thân 1968 ở Huế không khỏi làm tôi hoang mang. Quả thật rất hoang mang sau tuyên bố đầu hàng của tướng Dương Văn Minh. Không biết số phận của mình và gia đình mình rồi sẽ ra sao, nhất là sau những lời đồn tắm máu và rút móng tay khi Việt Cộng tiến vào. Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, tôi vẫn tin vào con người, chẳng lẽ Việt Cộng giết hết thì họ sống với ai?

Thế rồi, có một ông trong xóm cũ của tôi đi rỉ tai từng nhà, hãy lấy giấy làm cờ Mặt trận Giải phóng để chào đón Việt cộng. Một thái độ khôn ngoan, thức thời.

Thế là toàn bộ đám Bắc kỳ di cư Công giáo có nhà mặt tiền đều cầm một lá cờ nhỏ đón đoàn quân chiến thắng. Mặc dù trước đó mấy ngày, ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ còn về Xóm Mới, đứng trong sân nhà thờ Thái Bình (đối diện nhà tôi) hô hào quyết chiến, dù phải ở lại ăn mắm tôm với Cộng sản cũng sẽ ở lại.

Những anh lính bộ đội bắt đầu xuất hiện từ phía cầu Bến Phân đi hàng một ngang nhà tôi. Đúng phong cách người nông dân nổi dậy. Có anh đi dép râu, có anh đi giày vải, có anh chân không… có anh mặc áo bà ba, quần xà lỏn, cũng có anh mặc đồ bộ đội, có anh cởi trần. Tất cả đều ướt nhẹp, lấm lem dù trời chỉ mưa lất phất. Tôi đoán các anh vừa vượt sông.

Ấn tượng nhếch nhác nhưng cũng có vẻ hiền lành chân chất.

Chiến tranh kết thúc. Tất cả binh lính, công nhân viên chức bất kể ở cương vị nào, chức vụ gì… từ lãnh đạo đến anh quét rác của chế độ cũ đều trở thành người có tội với nhân dân. Và họ được gọi là “ngụy”, tay sai.

Gia đình tôi may mắn mọi thứ ổn. Anh Hai tôi khi đó là Chỉ huy phó Duyên đoàn 42 Phú Quốc đã đưa cả vợ con xuống tàu di tản. Vài chục năm sau, bố mẹ và các em tôi cũng đoàn tụ bên Mỹ. 50 năm sau tôi vẫn ở Việt Nam và sống với Việt cộng, vui buồn đủ kiểu.

50 năm, thời gian quá lâu cho một mong ước của hy vọng đổi mới.

NGUYỄN VIỆN 30.04.2025

No comments:

Post a Comment