Đạo đức giả của Vance – Đừng trông mong phó tổng thống bảo vệ nền dân chủ
American Purpose
Tác giả: Dalibor Rohac
Nguyễn Tiến Trung, dịch
20-2-2025
Tiengdan
21/02/2025
Lời người dịch: Trước việc chính quyền Trump, tiêu biểu là Elon Musk và JD Vance, liên tục tìm cách phá hoại sự ổn định và nền dân chủ ở Đức và châu Âu, bằng cách công khai ủng hộ đảng cực hữu phát xít AfD, tôi cố gắng dịch những bài viết do giới trí thức Mỹ và châu Âu viết, để chỉ ra thói đạo đức giả và dối trá của họ.
Tất cả những việc phá hoại họ đang làm, gây hủy hoại châu Âu, có lợi cho Nga và Trung Cộng, và cuối cùng là có hại cho lợi ích của Mỹ, như tác giả bài viết đã chỉ ra. Tác giả bài viết, ông Dalibor Rohac là thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Washington DC.
***
Là một thượng nghị sĩ, Phó Tổng thống JD Vance nổi tiếng với việc gửi bảng câu hỏi “thức tỉnh” (wokeness) cho các ứng cử viên của Bộ Ngoại giao, sàng lọc thái độ của họ đối với việc treo cờ Tự hào (của giới LGBTQ+) hoặc sử dụng vị trí của họ để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền của người đồng tính ở các quốc gia nơi họ sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ.
Ông ấy có lý. Dưới thời chính quyền Dân chủ, ngoại giao công chúng của Mỹ có thói quen đáng tiếc, thường vụng về, là tự xen vào các vấn đề nội bộ gây chia rẽ ở các nước châu Âu, chẳng hạn như quyền của người đồng tính, luật nhập cư hoặc tình trạng của các dân tộc thiểu số.
Do đó, thật đáng kinh ngạc khi thấy Vance từ bỏ quan điểm đó trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Sáu. Phó tổng thống không chỉ tránh bất kỳ cuộc thảo luận nào về các vấn đề an ninh thực tế ngoài mối liên hệ giữa nhập cư và khủng bố, ông còn đưa ra lời chỉ trích chống lại các chính sách kiểm duyệt nội dung truyền thông xã hội do các nước châu Âu thực thi, so sánh chúng với kiểm duyệt thời Liên Xô. Ông lập luận rằng, cả Nga và Trung Quốc đều không phải là mối đe dọa lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt, mà mối đe dọa đó đến từ “bên trong” châu Âu, gồm cả từ các “ủy viên” (commissar) của Liên minh châu Âu (EU).
Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU và là một người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương kiên định (1), nhận xét rằng, bài phát biểu nghe có vẻ giống như một nỗ lực có chủ ý để “đánh nhau” với người châu Âu – và bà rõ ràng đã đúng. Phó tổng thống [Vance] đã minh họa cho nhận xét của mình bằng cách gặp Alice Weidel, lãnh đạo của Alternative for Germany (AfD) – một đảng được coi là quá cực đoan ngay cả bởi Marine Le Pen, cánh cực hữu của Pháp.
Danh sách những điều sai lầm với sự can thiệp của Vance vào các cuộc chiến tranh văn hóa ở châu Âu – và thật sự trong chiến dịch bầu cử của Đức – rất dài, bắt đầu bằng sự đạo đức giả của nó. Vâng, có rất nhiều thói đạo đức giả. Trước tiên, phó tổng thống sẽ là người đầu tiên lớn tiếng phản đối nếu một nhà lãnh đạo quan trọng của châu Âu đứng trên bục phát biểu ở Hoa Kỳ để thuyết giảng cho người Mỹ về những thất bại của Citizens United (2) hoặc sự điên rồ (dường như đối với đại đa số người châu Âu) về luật súng lỏng lẻo ở Mỹ.
Chấp nhận Vance, một người phủ nhận cuộc bầu cử năm 2020, như một người ủng hộ thực sự cho nền dân chủ ở hình thức thuần khiết nhất, không pha tạp, đòi hỏi phải gạt bỏ sự hoài nghi, cũng như sự ủng hộ quyền tự do ngôn luận của ông ta – điều này xảy ra trong cùng tuần lễ mà một nhà báo AP bị cấm vào Phòng Bầu dục vì hãng tin AP nơi anh ấy làm việc, tiếp tục sử dụng thuật ngữ “Vịnh Mexico” [thay vì Vịnh Mỹ].
Sự kết hợp tự do ngôn luận của Vance với câu hỏi về cách các công ty truyền thông xã hội nên được điều chỉnh, nếu có, không chịu bất kỳ sự giám sát kỹ lưỡng nào hơn quan điểm của cánh tả rằng hôn nhân đồng tính, các chính sách chào đón tị nạn hoặc tiếp cận phá thai được coi là một trong những đặc điểm cơ bản của bất kỳ nền dân chủ tự do nào. Tương tự, dự luật TikTok của Mỹ, cấm toàn bộ nền tảng thay vì gánh nặng cho nó với các nghĩa vụ pháp lý như Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU, sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận. Nhưng Vance dường như chậm nhận ra sự đạo đức giả ở đó.
Không có xã hội nào, kể cả Mỹ, quyền tự do ngôn luận không bao hàm quyền tích cực được truy cập và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội do tư nhân sở hữu để truyền bá ý tưởng, lại giống như quyền của tôi được xuất bản tác phẩm của mình, tại thời điểm tôi chọn, trên báo The New York Times. Thật ra, trong tất cả các nền dân chủ tiên tiến, chỉ có Hoa Kỳ đã đi đến cách giải thích mở rộng Tu Chính án Thứ nhất hiện đang chi phối các chiến dịch chính trị của Mỹ nên tạm dừng cho bất kỳ ai bị cám dỗ để tin rằng, cách giải thích như vậy là nền tảng rõ ràng của một xã hội tự do và cởi mở.
Tin vào điều đó là chấp nhận một phiên bản cánh hữu của chủ nghĩa đế quốc văn hóa tiến bộ của Mỹ, mà những người như Vance đã từng chỉ trích. Hơn nữa, đó là một quan điểm mâu thuẫn trực tiếp với nguyên lý cơ bản của “chủ nghĩa bảo thủ dân tộc”: Tôn kính chủ quyền quốc gia. Ngay cả khi người ta chấp nhận tuyên bố cốt lõi của Vance, cụ thể là các xã hội châu Âu đang sử dụng cái cớ “sai lầm” hoặc “thông tin sai lệch” để hạn chế một số hình thức phát biểu chính trị, thì sự phẫn nộ mang tính biểu diễn của ông ta là một điều không hợp lý.
Mọi xã hội đều đặt ra một số ranh giới cho tự do ngôn luận – ngay cả Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, liệu Vance có nghĩ rằng các xã hội châu Âu có thể tự thiết lập những ranh giới đó và làm như vậy với Hoa Kỳ không? Một người tự xưng là bảo thủ [như Vance] có nên có một chút khiêm tốn khi đối mặt với các chủ nghĩa đặc biệt về văn hóa và lịch sử được phản ánh trong các lệnh cấm phủ nhận Holocaust, tuyên truyền cộng sản, hoặc các phát ngôn thù địch, được đưa vào các bộ luật của các nước châu Âu?
Câu hỏi này đặc biệt nổi bật, như Anne Applebaum chỉ ra, trong bối cảnh các quy tắc vận động tranh cử. Quyết định hủy bỏ vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái của Romani rõ ràng là một quyết định đáng lo ngại, nhưng Vance là ai mà nói với người Romania, hoặc bất kỳ ai, rằng họ nên quên đi luật hướng dẫn bầu cử và chịu đựng bất kỳ hình thức can thiệp nào của Nga?
Chắc chắn, người ta có thể giữ quan điểm rằng, cách làm của người Mỹ về bản chất là tốt nhất, có thể là về tài chính cho chiến dịch tranh cử, tự do ngôn luận hoặc quyền sở hữu súng. Đối với hầu hết khán giả châu Âu của Vance tại Bayerischer Hof, và thật sự đối với đa số người châu Âu, quan điểm đó sẽ vô cùng thuyết phục, đặc biệt là dưới ánh sáng của kinh nghiệm hiện tại của Mỹ. Sẽ là một điều hoàn toàn khác nếu nâng quan điểm đó lên một nguyên tắc chỉ đạo cho các liên minh của Mỹ.
Làm như vậy, như Vance đã làm hôm thứ Sáu, là sự điên rồ về mặt chiến lược. Một châu Âu được cai trị bởi những người như AfD hoặc [Viktor] Orbán sẽ ít có khả năng đưa ra các loại chính sách mà chính quyền Trump đòi hỏi ở người châu Âu. Thay vì đóng vai trò là một trụ cột vững chắc của NATO, và là khách hàng quan trọng của khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, một châu Âu theo chủ nghĩa dân tộc sẽ bị chia rẽ và cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho ảnh hưởng của Trung Quốc, hối lộ của Nga và xung đột sắc tộc, dẫn đến những cơn đau đầu bất tận ở Washington.
Ở mức độ nào đó, màn trình diễn của Vance giống như việc ngầm nâng cao các nguyên nhân văn hóa tiến bộ của ngoại giao công chúng Hoa Kỳ trong thời đại trước đó. Việc các đại sứ quán Mỹ treo cờ Tự hào (của giới LGBTQ+) đã tạo ra một cơ hội cho Orbán, cũng như cho tuyên truyền của Nga, để mô tả liên minh phương Tây là thù địch với các giá trị “truyền thống” và khiến những người bảo thủ xã hội thân phương Tây khó tập hợp lại với chính nghĩa.
Ngược lại, những gì Vance đã làm ở Munich còn nguy hiểm hơn. Ông đóng khung mối quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và châu Âu chỉ khả thi trong chừng mực châu Âu chấp nhận một số đặc điểm của văn hóa chính trị Mỹ, mà đối với hầu hết người châu Âu có vẻ lập dị và tệ nhất là ghê tởm hoặc cực đoan. Và đó là một công thức để phá hủy liên minh thành công nhất trong lịch sử nhân loại, chứ không phải để làm cho nó mạnh hơn.
______
Ghi chú của Tiếng Dân:
(1) Chủ nghĩa Đại Tây Dương, còn gọi là Chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương, là hệ tư tưởng ủng hộ một liên minh chặt chẽ giữa các nước Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) và châu Âu về chính trị, kinh tế và quốc phòng.
(2) Citizens United là tổ chức đã thắng trong vụ họ kiện Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC: Federal Election Commission) ở Tối cao Pháp viện, vụ Citizens United v. FEC hồi năm 2010. Tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết rằng, các tập đoàn, các đại công ty không thể bị cấm chi tiêu trong các cuộc bầu cử liên bang, viện dẫn việc bảo vệ của Tu Chính án Thứ Nhất về quyền tự do ngôn luận. Phán quyết này có nghĩa là các tập đoàn, các đại công ty được phép bỏ tiền ra chi cho các ứng viên qua vận động hành lang và điều này dẫn đến việc chi phối đời sống chính trị ở Mỹ.
Tổng thống đương nhiệm lúc đó là Barack Obama đã lên án quyết định này, ông nói rằng quyết định này “mang lại cho các nhóm lợi ích đặc biệt và những người vận động hành lang của họ nhiều quyền lực hơn ở Washington“. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell khen ngợi quyết định này, cho rằng nó thể hiện “một bước quan trọng theo hướng khôi phục các quyền của Tu Chính án Thứ Nhất“.
Không chỉ chính quyền Obama, mà hầu hết các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ đều chống lại quyết định này. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Dân chủ Thượng viện lúc đó đã lên án quyết định này. Ông Schumer nói rằng, vụ này còn tệ hơn những điều mà mọi người lo sợ. Ông nói: “Quyết định này mở ra các cửa xả lũ và cho phép tiền lãi đặc biệt tràn vào các cuộc bầu cử của chúng ta và làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta. Điểm mấu chốt là Tối cao Pháp viện xác định trước những người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Sẽ không phải là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ và sẽ không phải là người dân Mỹ; mà sẽ là các Công ty Mỹ [quyết định ai thắng cử]”.
Kết quả là, tiếng nói của các tập đoàn, các đại công ty Mỹ đang đè bẹp tiếng nói của những người dân thường ở Mỹ, khi các nhóm vận động hành lang chi tiền để quyết định ai thắng cử. Mọi người có thể thấy điều này đang diễn ra ở Mỹ, giải thích vì sao nhiều người gọi Elon Musk là tổng thống Mỹ.
No comments:
Post a Comment