Nỗi lòng của người mẹĐỗ Thị Thu
19-2-2025
Tiengdan
“Chỉ có con bỏ bố mẹ chứ bố mẹ bỏ con sao được”. Đó là lời của một người mẹ già 76 tuổi ngóng trông con trai mình đang trong ngục tù. Đó là bà Dương Thị Lư mẹ của anh Đường Văn Thái. Khổ thân bà ở cái tuổi xế chiều rồi vẫn phải chạy vạy khắp nơi để thăm nom con trai.
Đợt trong Tết chồng tôi gọi điện về, có nói rằng anh Đường Văn Thái mới chuyển vào đấy.
Tôi cũng có hỏi vài người quen về người nhà anh ấy, thì mọi người cũng không có thông tin gì nhiều về anh ấy, nghe phong phanh anh ấy có mẹ già, không đi thăm được và chắc là để tù mồ côi. Đợt đó công việc tôi vẫn còn khá bận nên khi nghe vậy thì mình cũng thôi.
Hôm qua mình nhận được tin của một người bạn hỏi một số thủ tục khi đi thăm nuôi, thì được biết hiện tại mẹ anh Đường Văn Thái đi xin giấy xác nhận thân nhân bị gây khó khăn.
Tôi gọi cho bà Lư thì bà bảo bà đến công an xã xin giấy xác nhận, nhưng họ không xác nhận. Họ bảo, Thái là phản động nên không ký.
Vì thấy hơi vô lý nên hôm nay tôi qua nhà bà, hướng dẫn cho bà làm giấy tờ thủ tục và hiện tại thì các thủ tục đã xong. Nhưng tôi đánh giá 1 sao cho mấy anh công an xã Đông Anh nhé, bà già rồi mà [các anh] không hướng dẫn nổi cho bà cách làm đơn để vào thăm con, [các anh] bắt nạt một người già như thế là…
Hôm nay tôi đến tận nhà anh Thái thì mới biết hoàn cảnh nhà anh ấy, cũng rất khó khăn. Anh ấy có mẹ già 76 tuổi và một cậu con trai 16 tuổi, và đã ly hôn với vợ. Con trai ở với mẹ, chàng trai này cũng rất ngoan và hiếu thảo, ngày nào cũng qua nhà bà chơi.
Bà thì đã già không đi làm được cái gì, bà rất muốn đi thăm con nhưng bà không có tiền, “chỉ có con bỏ bố mẹ chứ bố mẹ làm sao bỏ con được”, thật sự quá đau lòng.
Tôi bảo bà rằng, vậy sang tháng bà đi thăm cùng con nhé, bà không phải lo gì hết, con sẽ lo hết cho bà. Bà mừng quá, đồng ý luôn, dù đường xá xa xôi, mệt mỏi đến mấy bà cũng đi. Vậy là bấy lâu nay cứ hiểu lầm bà, là bà không chăm nom cho anh Thái. Chỉ là lực bất tòng tâm.
Từ lúc vào nhà bà đến lúc về, bà cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện quả bầu là cho tôi, nhưng tôi không nhận, mà bà cứ nhắc đi nhắc lại nên lúc về tôi nhận cho bà vui lòng. Khổ thân bà ở cái tuổi này rồi vẫn phải lo bao nhiêu thứ.
Lúc ra về, tôi bảo bà đứng trước giàn bầu con chụp cho bà kiểu ảnh để gửi vào cho anh Thái, trong thư anh ấy viết về có nhắc gửi ảnh Bà vào cho anh ấy đấy, hôm nào mình đi thăm gửi cho anh Thái luôn. Bà bảo, từ từ đã, để bà thay cái áo đã, cái áo này xấu quá. Trước mặt con là lúc nào cũng phải đẹp.
No comments:
Post a Comment