Saturday, January 18, 2025

Về bài thơ “Hưng Yên bay lên” đã bị gỡ bỏ
BTV Tiếng Dân
18-1-2025
Tiengdan

LGT: Bài thơ “Hưng Yên bay lên” của nhà thơ Vi Thùy Linh, sáng tác ngày 8-1-2025, một ngày sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến công tác về quê Hưng Yên của ông. Bài thơ này được đăng trên báo Hưng Yên ngày 10-1-2025, nhưng đã biến mất khỏi website của báo này trưa 17-1-2025 và đã gây bão trên mạng xã hội.

Sau đây là nguyên văn nội dung bài thơ “Hưng Yên bay lên” của nhà thơ Vi Thùy Linh, cùng những bình luận của các nhà báo, Facebooker trên mạng:

***

***

Nhà báo Vương Liễu Hằng, chủ biên tạp chí: Phụ nữ đẹp, Hạnh phúc & Tình yêu, bình luận, nguyên văn như sau:

Khi văn đàn còn chưa hết xôn xao vụ “híp dâm nhảy tót lên chức sắc”, thì giờ tiếp tục xây xẩm mặt mày với “thi phẩm” chói loà của nữ sĩ VTL.

Thú thật là sau khi đọc qua 4 lần, tôi vẫn không biết ý tứ thi phẩm ấy muốn nói gì! Nó như cú giật thót từ nơi “thủ đô chớm lên đèn”, đùng một cái là “chùm ảnh báo Hưng Yên điện tử”, tiếp theo đó lổn nhổn hàng loạt địa danh: Đền Triệu Việt Vương, khu lưu niệm Nguyễn Ván Linh, khu tưởng niệm Nguyễn Bình…

Và kết bài trớt quớt kiểu: “Thanh thoát tư duy vút cánh diều. Cánh diều không chỉ là giải thường điện ảnh. Cánh diều là giấc mơ hiện thực. Vỗ cánh bay lên từ Hưng Yên” (Nguyên văn).

Bởi ta nói, ở đời muốn khen, muốn nịnh, cũng phải sao cho khéo nhé! Chứ khen như thốc vào mặt người ta thì quả là: “Êu nhau như thế bằng mười… bêu nhau”.

P/s: Chán thay cho cái dzăng đàn

Thôi ta đi mặc áo vàng… chào xuân.





Nhà báo Vương Liễu Hằng. Nguồn: Facebook nhân vật

***

Nhà báo Đào Tuấn viết:

Vi Tiểu Bảo có lần ỡm ờ với Khang Hy: “Dân chúng đều ca ngợi hoàng thượng cái gì là Điểu, Sân, Ủy, Thang khiến vi thần không biết”.

Úi giời ơi, nghe mấy chữ tào lao bí đao, Khang Hy mũi bằng quả cà chua vì sướng, vì tin là được ca ngợi như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang thật.

Tiểu Bảo, biết mỗi chữ “Tiểu”- nhưng đúng là đệ nhất cao thủ công phu “vỗ mông ngựa”. Chỉ cần nói vài câu, người nghe đã sướng mê mẩn mà chẳng biết mình vừa uống bao nhiêu đường.

Cái duyên, cái tài ở chỗ nó khiến người ta tin sái cổ.

Vỗ mông ngựa, xét ra, cũng phải có tài. Để nịnh mà không bị ghét. Để khen mà không phải nhận cú mã hồi giữa micro.

Nhớ họ Vi, vì giữa nịnh và khen có một khoảng cách là chẳng có khoảng cách nào. Muốn “không” cũng không được. (Mở ngoặc là từ 2019, chúng mình đã có hẳn quy định: Không nịnh bợ lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng).

Nhớ họ Vi, cũng vì hôm nay công phu vỗ mông ngựa tái xuất giang hồ.

Tiểu Bảo có tận 7-8-9 vợ là đúng cmnr còn gì.

***

Facebooker Đạo Sĩ Chăn Gà bình luận:

Chỉ có thể nói là tuyệt phẩm! Đọc bài thơ Hưng Yên bay lên của cựu nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh mà bần đạo xúc động quá bởi lâu lắm rồi mới được đọc một bài thơ hay đến vậy, nhất là của hiện tượng thơ một thời.

Cái tuyệt vời nhất là trong thơ như có nhạc, chỉ đọc cái đến cái tiêu đề thôi mà đã muốn nhún nhảy rồi, kiểu:

Bật chế độ bay lên Bay lên
Bật chế độ bay lên
Bật chế độ bay lên Bay lên
Bật chế độ bay lên
Bật nắp của chai ben
Đào lắc ở hai bên
Giật mấy đường coken, ok
Anh em ta bay lên bay lên…
Bọn mày ngồi à?
Kệ bọn mày một mình tao bước đây
Đời là dằm mà, đừng động vào đời làm gì cho xước tay
Mày tỉnh lẻ lên làm ăn thì mày là lúa
Còn nếu bạn bè mày người Hưng Yên thì mày là chúa…

No comments:

Post a Comment