Monday, October 2, 2023

Võ Khánh Tuyên - Trung thu dành cho ai ?
lundi 2 octobre 2023
Thuymy


"Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ..."

Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần nghe những câu hát trong Thằng Cuội, là lòng lại rộn rã một niềm vui khôn tả của mùa Trung Thu. Không nhớ rõ lắm, nhưng dường như bánh trung thu chưa bao giờ là mối bận tâm hàng đầu của chúng tôi, đơn giản chỉ vì...nó xa xỉ quá! Thỉnh thoảng, có được một cái bánh nhân đậu xanh, nhấm nha nhấm nháp chỉ sợ hết sớm.

Niềm vui đơn giản là kiếm được hai lon sữa bò (mà cũng không phải muốn là có), một thanh tre và một đoạn thanh kẽm cứng... để làm xe đẩy. Cái kỳ công nhất là công đoạn đục lỗ trên mặt lon sữa bò theo các hình dạng tùy thích, sao cho khi thắp nến sẽ tạo ra được những vầng sáng đẹp mắt. Nhiều khi làm xong, chờ đến chiều tối thì trời lại ...mưa tầm tã, đành ru rú trong nhà.

Còn nhà ai tươm tất chút thì mua loại lồng đèn giấy kiếng bóng với hình con gà, chim... Nhưng chẳng may gió thổi hơi mạnh tí, ngọn lửa thiêu rụi luôn cả chiếc lồng đèn...Hu hu hu!

Ngày tháng dần trôi, khi hết tuổi ấu thơ, oái ăm thay lại là lúc thưởng thức nhiều loại bánh trung thu nhất, nhiều khi ngán không thèm ăn. Từ nhân đậu xanh khô khốc, cứng như đá, bây giờ lại đủ thứ loại : bào ngư vi cá, thịt quay, sen...

Nhưng tiếc thay cái hương vị và không khí của mùa Trung thu đã ngày càng phai nhạt. Ngoài đường, không khí có vẻ như rộn rã lắm với bao quầy kệ với đủ các loại bánh. Quảng cáo, báo giá tràn ngập với bao cái ngoài lề : cao cấp, đặc sản, chiết khấu cao… Riết rồi cứ như một bổn phận làm cho tròn chỉ thông qua hình thức đặt mua, đem biếu xén. Gần đến ngày Trung thu, người bán tràn ra đường vẫy gọi với đủ hình thức: Mua 1 tặng 1, giảm giá 50%...

Vậy thì nói không ngoa, chẳng thấy bóng dáng của nhân vật chính : thiếu nhi trong mùa Trung thu cả. Chúng chỉ như là một cái cớ để người lớn thực hiện những điều "cao cả" và lý trí hơn mà thôi.

Hàng ngày, đi làm về, ngang qua các quầy bánh, đôi lúc lại thấy các em nhỏ tội nghiệp kiễng chân hoặc dí sát mắt vào các quầy kính trưng bày bánh với sự thèm thuồng, y như tôi ngày xưa. Lòng chạnh buồn, nhưng chẳng biết làm gì hơn.

Mà hình như từ lâu rồi những bài hát Trung thu chẳng còn vang lên nữa (họa chăng chỉ còn trong băng đĩa nhạc, tivi, nhưng cũng thưa vắng dần). Lồng đèn được hiện đại hóa bằng mấy thứ chạy pin, phát nhạc Tàu ầm ĩ, Ôi Còn đâu :

"Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Cho mượn cái thang ..."

VÕ KHÁNH TUYÊN 02.10.2023

No comments:

Post a Comment