Monday, June 12, 2023

Ukraine phải trả giá bằng sinh mạng và tay chân của các binh sĩ trong trận chiến Bakhmut
Washington Post
Cù Tuấn, biên dịch
12-6-2023
Tiengdan

LVIV, Ukraine — Một đầu bếp theo đạo Phật được gửi đến Bakhmut để nấu ăn cho những người lính ở tiền tuyến và cuối cùng anh lại tham gia chiến đấu cùng với những binh sĩ trong chiến hào, khiến anh gần như mất thính lực khi một chiếc máy bay không người lái đâm vào ngực anh.

Một công nhân xưởng đúc 24 tuổi sau đó trở thành quân nhân bị mất cả hai chân và một cánh tay khi đạn pháo của Nga dội xuống chân anh ta. Một nhân viên công nghệ thông tin 28 tuổi chiến đấu bảo vệ thành phố Bakhmut chỉ trụ được chưa đầy hai tuần trước khi một quả tên lửa làm nổ tung phần dưới chân trái của anh ta.

Họ nằm trong số những người lính đã chiến đấu ở Bakhmut — và hiện đang phải trả giá trong trận chiến đẫm máu nhất của cả cuộc chiến.

Họ đến thành phố phía đông này — một số được đào tạo hạn chế — và đối đầu với một đội quân hung hãn gồm lính đánh thuê và binh lính Nga. Họ ra đi với những vết thương thay đổi cuộc đời.

Và trong những tuần gần đây, họ đã chứng kiến quân Nga tuyên bố chiến thắng và giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut đã đổ nát – dù chỉ trong thời gian ngắn. Trong một cuộc phản công mới, quân đội Ukraine đã sẵn sàng giành lại nó.

Ukraine không công bố con số thương vong. Nhưng hàng nghìn người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tật vĩnh viễn khi chiến đấu tại Bakhmut, ngay cả khi các nhà phân tích liên tục nói rằng thành phố này không có giá trị chiến lược. Trong nhiều tháng, các quan chức Hoa Kỳ khuyên Ukraine nên từ bỏ thành phố. Nhưng Ukraine vẫn kiên trì phòng thủ, biến thành phố thành một tiếng hô tập hợp: “Hãy giữ vững Bakhmut!”

Năm binh sĩ bị thương ở Bakhmut đã nói chuyện với The Washington Post trong các phòng khám và bệnh viện phục hồi chức năng ở thành phố phía tây Lviv. Họ nói rằng sự hy sinh của họ là cần thiết.

Dưới đây là những câu chuyện của họ.

1. Volodymyr Boyko, 32 tuổi, lính bộ binh cao cấp thuộc lữ đoàn 10

Volodymyr Boyko cách quân Nga chưa đầy nửa dặm vào ngày 10 tháng 8, khi một vụ nổ gần khiến mảnh đạn pháo bay vào cả hai chân của anh. Một người lính bên cạnh Boyko chết ngay lập tức khi một quả đạn bay vào đầu anh ta. Boyko, người có tên mã hiệu trong quân đội là “Em bé”, không nhớ chính xác nguyên nhân gây ra vụ nổ. Anh chỉ nhớ rằng khi đó mắt cá chân của anh lủng lẳng trên phần còn lại của chân.

Phần dưới của chân anh đã bị cắt cụt. Anh đã dành ba tháng trên giường để hồi phục vết thương do mảnh đạn ở lưng. Phải mất hơn chín tháng, Boyko mới được bắt đầu học đi lại bằng chân giả.

Boyko quan sát từ xa khi trận chiến ngày càng khốc liệt sau khi anh rời đi.

Boyko nói: “Đó là một cái máy xay thịt cho cả hai bên. Thẳng thắn mà nói, tại một số thời điểm, chúng tôi đã chiến đấu vì điều gì, tàn tích ư? Giờ đã không còn thành phố nào nữa”.

Việc thành phố Bakhmut bị phá hủy thể hiện “một tổn thất to lớn đối với Ukraine”. Nhưng anh nói rằng quyết định giữ Bakhmut là một chiến thuật.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là phải giữ kẻ thù ở nơi chúng tôi có thể ngăn chặn chúng”, Boyko nói.

2. Ivan Garin, 47 tuổi, thượng tá, lữ đoàn 241

Trước chiến tranh, Ivan Garin được biết đến với việc hỗ trợ mở một số nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng đầu tiên ở Ukraine. Là một Phật tử, ông sống với niềm tin rằng việc làm hại người khác là sai.

Sau đó, quân đội Nga xâm lược đất nước của Garin, và ông được cử đến Bakhmut làm đầu bếp, nấu súp cho binh lính. Nhưng khi đơn vị của Garin ngày càng mất nhiều người, các chỉ huy đã hỏi liệu ông có thể tham gia chiến đấu không. Garin đồng ý.

“Tôi không được huấn luyện đến nơi đến chốn cho những trận chiến như vậy”, Garin, người có mã hiệu là “Đầu bếp” nói. “Có một số binh sĩ rất hăng hái chiến đấu. Tôi không phải là một trong số đó. Nhưng tôi hiểu rằng tôi phải ra chiến hào, tôi phải chiến đấu”.

Xác quân Nga nằm rải rác trên chiến hào mà đơn vị của Garin chiếm được; mùi xác chết buồn nôn đến nỗi ông không thể ăn trong nhiều ngày. Sau đó, vào ngày 17 tháng 5, một chiếc máy bay không người lái đã lao thẳng vào ngực ông. Chiếc áo chống đạn đã cứu Garin, nhưng vụ nổ đã làm đứt tai của ông. Garin bất tỉnh trong năm phút. Khi ông tỉnh dậy, ông không thể nghe thấy gì nữa.

Hai tuần sau, chỉ 20 phần trăm thính giác của Garin đã phục hồi lại – và chỉ ở tai phải. Ban ngày Garin nghe tiếng ve kêu; vào ban đêm, tất cả những gì ông nghe thấy là tiếng vo ve của máy bay không người lái đang đến gần.

Khi nghĩ lại về trận chiến giành Bakhmut, Garin vẫn tin rằng nó là xứng đáng một mục đích nào đó.

Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là kìm giữ quân Nga… để tạo cơ hội cho các lữ đoàn mới. Nó phải xảy ra vì một lý do nào đó”.

3. Denys Kryvenko, 24 tuổi, lính bộ binh cao cấp lữ đoàn 57

Denys Kryvenko, một cựu công nhân xưởng đúc 24 tuổi mặt đầy tàn nhang, biết điều gì đang chờ đợi anh khi anh được chuyển đến Bakhmut. Một người bạn đã ở tiền tuyến của thành phố này trước đó. Lời khuyên chính của người bạn đó là: “Hãy bắt đầu đào chiến hào ngay lập tức. Cuộc sống của bạn sẽ phụ thuộc vào nó”.

Vào ngày 3 tháng 1, đơn vị của Kryvenko được yêu cầu rút khỏi vị trí tại một ngôi làng gần đó. Khi họ rút lui, một quả đạn rơi ngay trước mặt anh. Anh nhìn xuống và thấy tay mình đã biến mất. Kryvenko bị mất một chân, và chân còn lại bị xây xát nặng. Hai người lính đã giúp tìm kiếm chân và tay của anh, nhưng Kryvenko đã hét lên với họ: “Hãy đưa tôi ra khỏi đây!” Những người lính đã cõng anh đi hơn một dặm dưới làn đạn pháo của Nga.

Các bác sĩ nói với mẹ anh rằng có 50% khả năng anh sẽ không qua khỏi cuộc phẫu thuật. Bây giờ Kryvenko đã có chân và tay giả.

“Điều duy nhất tôi thực sự tiếc thương là tất cả những người lính mà chúng tôi đã mất đi”, anh nói.

4. Dmytro Ustymenko, 28

Dmytro Ustymenko, người từng làm việc trong lĩnh vực CNTT trước chiến tranh, biết trận chiến giành Bakhmut sẽ là trận chiến ác liệt nhất trong toàn cuộc chiến. Các cuộc pháo kích diễn ra liên tục và những người lính không có thời gian nghỉ ngơi. Anh nói: “Bạn phải vừa chiến đấu vừa hút thuốc cùng một lúc”.

Chưa đầy 12 giờ sau khi trung đội của anh đến vị trí của họ ở phía bắc Bakhmut, hai người của trung đội họ đã thiệt mạng.

Tại một thời điểm, khi quân Nga cố gắng chiếm một ngôi làng nhỏ bên ngoài Bakhmut, Ustymenko đã đấu súng với lính đánh thuê Nga để giành quyền kiểm soát một ngôi nhà – hai phe chiến đấu từ hai đầu phòng ngủ.

Khi một đợt luân chuyển binh lính mới cuối cùng cũng đến, Ustymenko – người có mã hiệu là “Cáo” – đang chỉ cho họ vị trí của mình và di chuyển đến một boongke gần đó thì một quả tên lửa của Nga phát nổ chỉ cách chân anh một bước chân. Sau một ca phẫu thuật mệt mỏi, anh hy vọng sẽ được lắp một chiếc chân giả.

Mặc dù biết là không thể, nhưng Ustymenko hy vọng sẽ được gia nhập lại đơn vị của mình – có lẽ để tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut.

5. Bohdan Yatsun, 47 tuổi, trung đội trưởng, lữ đoàn 114

Là một chỉ huy trung đội, Bohdan Yassun biết tinh thần của đơn vị phụ thuộc vào ông. Để động viên những người lính của mình, Yatsun luôn nhắc nhở họ về nhiệm vụ của họ.

“Trong khi chúng ta có trận chiến rất căng thẳng ở Bakhmut”, ông nói với họ, “chúng ta đang tạo cơ hội cho các lực lượng khác tập trung vào các hướng khác”, để huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc phản công.

Vào ngày 16 tháng 5, Yatsun đang ở trong hầm của một tòa nhà chín tầng, chuẩn bị sơ tán khỏi vị trí của đơn vị trong thành phố thì một vụ nổ khiến bức tường sụp đổ và một khối bê tông rơi trúng người ông. Ông bị gãy xương hông ở sáu chỗ. Các bác sĩ nói với Yatsun rằng họ không thể phẫu thuật; thay vào đó, ông sẽ phải nằm trên giường trong hai tháng, hy vọng xương sẽ tự lành.

Yatsun, vốn là một cựu quan chức địa phương ở một thị trấn gần Kyiv, cho biết ông hy vọng sẽ bình phục và trở lại quân đội.

Ông nói: “Người Nga muốn xóa sổ chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc chiến đấu chống lại họ”.

No comments:

Post a Comment