Nếu không phải là gián điệp, vì sao ông Trump lại bị cáo buộc theo Đạo luật Gián điệp?
Tác giả,Max Matza
BBC News
15.06.2023
BBC
NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS
Trong hơn 100 năm kể từ khi được thông qua, rất ít trong số những vụ được xét xử theo Đạo luật Gián điệp Mỹ (Espionage Act) có liên quan đến điều mà hầu hết mọi người thường nghĩ là hoạt động gián điệp, tức các cá nhân thực sự làm tình báo cho ngoại quốc.
Kể từ khi trở thành cựu tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc liên bang, bao gồm 31 vi phạm theo Đạo luật Gián điệp, đã xuất hiện lời biện hộ từ Đảng Cộng hòa dành cho Donald Trump với lập luận: vị cựu tổng thống không nên bị buộc tội theo đạo luật này vì ông không phải là gián điệp nước ngoài.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang South Carolina, Lindsey Graham, nói: “Quý vị có thể ghét ông ấy, nhưng ông ấy không phải gián điệp; ông ấy không phạm tội gián điệp”.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Marco Rubio lặp lại lời biện minh đó, nói rằng ông Trump không âm mưu với kẻ thù của nước Mỹ để gây nguy hại đến nền an ninh quốc gia.
Ông Rubio nói: “Không có cáo buộc nào cho rằng ông ta đã bán các tài liệu cho một thế lực nước ngoài hoặc nó đã được tuồn cho người khác hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập nó."
Vì sao liên quan đến Đạo luật Gián điệp?
Đạo luật Gián điệp (Espionage Act) được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1917, hai tháng sau khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến Thứ nhất.
Nhìn chung, theo đạo luật này, việc xử lý sai các hồ sơ của chính phủ "liên quan đến quốc phòng" của Hoa Kỳ bị xem là tội hình sự. Đạo luật này không được dùng một cách nghiêm ngặt để trừng phạt các gián điệp tìm cách gây hại cho Hoa Kỳ và trong những năm gần đây, luật này thường được sử dụng để trừng phạt những người tố giác, tiết lộ bí mật của chính phủ cho các nhà báo.
Ông Trump, người có nhiệm kỳ tổng thống kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, không được phép giữ hoặc sở hữu các tài liệu mật với tư cách là một công dân, càng không được phép giữ chúng ở một nơi không thuộc quyền hạn, sau khi rời nhiệm sở.
Nhưng các công tố viên nói rằng ông ta đã nắm giữ hàng trăm trang thông tin nhạy cảm một năm sau đó tại hai khu nghỉ dưỡng của mình - ngay cả sau khi ông Trump liên tục được yêu cầu giao nộp mọi thứ cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ.
Một phần của đạo luật là căn cứ được đề cập trong cáo trạng của công tố viên đặc biệt trong vụ ông Trump - 18 US Code 793(e) - không có nội dung nghi phạm phải có hành vi hợp tác với nước ngoài để cố tình gây nguy hại cho Mỹ.
Theo một phần cáo trạng thì việc "sở hữu, truy cập hoặc kiểm soát trái phép hoặc kiểm soát [thông tin]... người sở hữu có lý do để tin rằng có thể được sử dụng để gây tổn hại cho Hoa Kỳ hoặc vì lợi ích của bất kỳ nước ngoài nào," và "cố ý" giữ lại trong khi không "giao cho viên chức hoặc nhân viên của Hoa Kỳ có thẩm quyền nhận."
Theo luật, các công tố viên sẽ không bị bắt buộc phải chứng minh ông Trump biết rằng thông tin mà ông sở hữu có thể gây tổn hại cho lợi ích an ninh quốc gia, vốn bất kỳ người biết lý lẽ nào cũng sẽ hiểu được tác hại mà nó có thể gây ra.
Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào những nỗ lực của ông Trump nhằm "lưu giữ" thông tin, ngay cả khi có nhiều cơ hội để giao nộp thông tin đó cho chính quyền.
Theo luật, cũng không cần thiết phải chứng minh rằng các tài liệu đã được phân loại - chỉ liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ - hoặc chúng gây ra bất kỳ thiệt hại thực tế nào đối với lợi ích của Mỹ.
NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES
Ethel và Julius Rosenberg bị tử hình vì vi phạm đạo luật khi điều hành một đường dây gián điệp của Liên Xô ở New York
Trong những ngày đầu khi có hiệu lực, Đạo luật Gián điệp này được sử dụng để truy tố những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động cho hòa bình về việc phản đối nhập ngũ.
Trong những năm sau đó, đạo luật này đã được Bộ Tư pháp sử dụng để nhắm vào những người tố giác như Daniel Ellsberg, người đã tiết lộ Hồ sơ Lầu Năm Góc bóc trần về Chiến tranh Việt Nam, và Edward Snowden, một cựu nhân viên tình báo đã tiết lộ một chương trình giám sát trong nước sâu rộng.
Người sáng lập Wikileaks, Julian Assange đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Gián điệp và đang chống lại việc dẫn độ sang Mỹ. Nhân viên tình báo Chelsea Manning và Reality Winner cũng bị truy tố theo đạo luật này.
Hình phạt có thể rất khắc nghiệt. Năm 1953, Julius và Ethel Rosenberg bị tử hình vì vi phạm đạo luật khi điều hành một đường dây gián điệp của Liên Xô ở New York.
Các gián điệp thực sự khác đã bị bắt theo Đạo luật Gián điệp bao gồm Jonathan Pollard, người bị bắt làm gián điệp cho Israel, và sĩ quan CIA Aldrich Ames và Đặc vụ FBI Robert Hanssen, cả hai đều bị bắt vì cung cấp thông tin cho Liên Xô.
Theo New York Times, khoảng một chục vụ truy tố hình sự đã được lập nên kể từ năm 2018 vì việc lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh quốc gia, theo Đạo luật Gián điệp.
Tin liên quan
Ông Donald Trump bị truy tố trong vụ để lộ tài liệu mật9 tháng 6 năm 2023
Nhà tắm, sân khấu: Nơi cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc cất giữ tài liệu mật11 tháng 6 năm 2023
No comments:
Post a Comment