Tự do học thuật…Trương Nhân Tuấn
26-5-2026
Tiengdan
Cãi tới cãi lui về ý nghĩa của “giáo dục khai phóng” là “mất thì giờ”. Nếu những nhà “tuyên giáo” cộng sản vẫn muốn áp dụng phương pháp học tập của ông Hồ cho việc giáo dục lớp trẻ ngày nay thì tôi vẫn ủng hộ.
Ông “tổ” tuyên giáo cộng sản Việt Nam có “dạy” cho các thế hệ hậu duệ tuyên giáo một phương châm là “sống, làm việc, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại…”
Sống theo ông Hồ là sống ra sao? Làm việc theo ông Hồ là làm việc thế nào? Còn học tập theo ông Hồ là học tập như thế nào? Phương pháp giáo dục ra sao?
Kết quả giáo dục 50 năm qua là câu trả lời. Giáo dục Việt Nam đã dạy cái gì, đã đào tạo cách nào mà dân Việt Nam đa phần “trai làm nô, gái làm tì”. Dạy cái gì mà cử nhân ra trường phần lớn “chạy xe ôm”. Phần lớn khác “xuất khẩu lao động”, đem công sức làm giàu cho Nhật, Đài Loan và Nam Hàn. Dạy cái gì mà hôm nay Việt Nam đang đứng trước nguy cơ “chưa thoát nghèo đã già”.
Đặc biệt, cái cách “sống, lao động và học tập” theo gương “bác Hồ” của cán bộ, đảng viên đã khiến cho lớp người này trở thành “những con sâu mọt, ăn của dân không từ một thứ gì”, tàn phá đất nước. Chỉ mới đây thôi, vụ Covid-19, sự thật đã bày ra cả một bộ máy nhà nước, cả một nội các chánh phủ, là những đứa tội phạm, những đứa “ăn xác chết”, những đứa ăn trên nỗi đau khổ của đồng bào…
Tại sao ông Hồ “cần, kiệm, liêm, chính” như vậy mà những kẻ đã học tập cái “cách sống” của ông lại là những thành phần bất hảo? Tại cái cách sống của ông Hồ “nó là như vậy” hay tại đám học trò ngu xuẩn kia không thể nhét chữ vô đầu?
Theo tôi, không phải do “cách sống ông Hồ nó là như vậy”. Cũng không phải là đám học trò đầu óc dốt đặc cán mai không thể nhét chữ. Lý do thất bại chỉ có thể là “phương pháp giáo dục” của tuyên giáo cộng sản.
Tôi đã nhiều năm quan sát và thấy rằng, cứ mỗi năm là Việt Nam thay đổi “nội dung giáo trình”. Những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã nhìn thấy rõ sự thất bại của nền giáo dục của họ. Vấn đề là họ nghĩ rằng cái “giáo trình”, tức là cái “nội dung giảng dạy” là thủ phạm của sự thất bại.
Trật lất hết. Tại sao Việt Nam “rập khuôn” mô hình Trung Quốc nhưng ta thấy sự khác biệt lớn về giữa hiệu quả giữa hai nền giáo dục? Theo tôi là, Việt Nam “không có phương pháp sư phạm” hữu dụng.
Ông Hồ nếu có là “tiên” là “Phật”, những cán bộ Cộng sản Việt Nam học theo ông Hồ sẽ không ai trở thành “tiên” thành “Phật” hết, nếu “phương pháp học tập” không đúng. Tức là nội dung giáo khoa là một chuyện. Chuyện quan trọng cốt lõi để học trò “thấm” được việc “học” là “phương pháp sư phạm”, tức “cách thức giảng dạy”.
Hôm kia tôi có bài viết sơ lược về “giáo dục khai phóng” (Liberal Arts Education). Thấy có người vô chê bai cái cách “giải thích” về “giáo dục khai phóng” của tôi là không đúng.
Từ “giáo dục khai phóng” do ai đề ra tôi không biết. Tôi chỉ biết là thời Việt Nam Cộng Hòa người ta dịch “Liberal Arts Education” là “tự do học thuật”.
“Liberal Arts Education” là một “phương pháp sư phạm”. Chữ “art” ở đây là “thuật” (kiểu học thuật, võ thuật, pháp thuật… tức là cách thức, phương pháp, sách lược… ). “Liberal Arts Education” có thể hiểu là “sách lược khai phóng trong việc giảng dạy”.
Tôi không phê phán cách nào dịch hay hơn cách nào. Cách dịch VNCH “tự do học thuật” là cách dịch “sát ngữ nghĩa” nhưng không lột hết “ý” của chữ “liberal”. Chữ “liberal” ở đây dịch thành “tự do” thì hơi bị “vướng”. Còn cách dịch “giáo dục khai phóng” thì lại không sát nghĩa. Cách dịch này đã bỏ qua chữ “art – phương pháp”.
Trở lại vấn đề, mấy ông tuyên giáo CSVN đã thất bại 50 năm nay trong việc áp dụng “nội dung” giáo dục của ông Hồ. Tôi đề nghị, nếu mấy ông vẫn muốn tiếp tục nội dung này, thì mấy ông thử áp dụng phương pháp “tự do học thuật”.
Đâu phải phương pháp “tư do học thuật” VNCH đã từng áp dụng thì phương pháp này tồi/ dở đâu. Mấy ông sẽ không tìm ra phương pháp nào khác hết cả. Trung Quốc họ áp dụng phương châm “mèo trắng mèo đen” để đạt kết quả. Họ không quan tâm đến cái đó của ai mà họ chỉ quan tâm là cái đó có hữu dụng hay không?
No comments:
Post a Comment