Thursday, June 25, 2026

Vụ án tham nhũng tại Việt Nam hé lộ nền kinh tế an ninh trị của Tô Lâm
Asia Times
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
24-6-2026
Tiengdan
25/06/2026

Khi các kiểm sát viên Việt Nam truy tố lãnh đạo Công ty Nam Triệu vì hành vi nâng khống giá các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phần lớn truyền thông trong nước tập trung vào con số gây chú ý nhất: hơn 18 tỷ đồng thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ý nghĩa của vụ án không chỉ nằm ở số tiền thất thoát được nêu trong cáo trạng.

Nam Triệu không phải là một doanh nghiệp nhà nước bình thường. Theo thông tin công khai từ Bộ Công an, công ty này trực thuộc Cục Công nghiệp An ninh và tham gia sản xuất nhiều loại phương tiện chuyên dụng, tàu tuần tra, biển số xe và các thiết bị kỹ thuật phục vụ lực lượng thực thi pháp luật.

Nói cách khác, Nam Triệu hoạt động bên trong lĩnh vực an ninh của Việt Nam.

Việc một doanh nghiệp như vậy bị truy tố đã mở ra một góc nhìn hiếm hoi về một lĩnh vực mà công chúng có rất ít thông tin để tiếp cận, đồng thời đặt ra những câu hỏi rộng hơn về tính minh bạch, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình trong một khu vực ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với bộ máy nhà nước.

Vai trò kinh tế của công an ngày càng mở rộng

Vụ án Nam Triệu diễn ra trong bối cảnh vị trí của Bộ Công an đang vượt xa những chức năng thực thi pháp luật truyền thống.

Trong những năm gần đây, bộ này ngày càng đảm nhận nhiều trách nhiệm trong các lĩnh vực từ quản lý dữ liệu số, an ninh mạng đến hạ tầng viễn thông và công nghiệp an ninh trong nước.

Xu hướng này phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của nhà nước nhằm tăng cường kiểm soát đối với các hệ thống hạ tầng và thông tin trọng yếu.

Năm 2025, xu hướng trên thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện thông tin Bộ Công an có kế hoạch nắm quyền chi phối tại FPT Telecom sau khi tiếp nhận MobiFone trước đó. Các cơ quan chức năng Việt Nam cho rằng những động thái này là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng dữ liệu quan trọng của quốc gia.

Vụ Nam Triệu không liên quan trực tiếp đến các diễn biến nói trên. Tuy nhiên, nó xuất hiện đúng vào thời điểm vai trò kinh tế ngày càng mở rộng của Bộ Công an đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn, cả trong nước lẫn quốc tế.

Từ góc độ quản trị nhà nước, việc các thiết chế an ninh tham gia vào những lĩnh vực chiến lược không phải là hiện tượng riêng của Việt Nam. Những mô hình tương tự tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trên thế giới.

Tuy nhiên, các học giả nghiên cứu về quản trị khu vực an ninh từ lâu đã chỉ ra rằng khi các cơ quan an ninh tham gia vào các hoạt động kinh tế, yêu cầu về minh bạch và trách nhiệm giải trình thường trở nên quan trọng hơn.

Những cuộc tranh luận tương tự đã từng diễn ra tại các quốc gia mà doanh nghiệp gắn với quân đội hoặc cơ quan an ninh giữ vai trò kinh tế đáng kể như Trung Quốc, Ai Cập hay Pakistan.

Mối quan tâm cốt lõi rất đơn giản: Khi những thiết chế nắm giữ quyền lực cưỡng chế của nhà nước đồng thời trở thành các chủ thể kinh tế, yêu cầu về giám sát không giảm đi mà ngược lại cần được tăng cường.

Đó cũng chính là bối cảnh khiến vụ Nam Triệu trở nên đáng chú ý.

Hoạt động mua sắm công nằm ngoài tầm quan sát của công chúng

Theo cáo trạng, lãnh đạo Công ty Nam Triệu đã nâng khống giá thành sản xuất hàng nghìn sản phẩm chuyên dụng nhằm tạo ra các khoản tiền ngoài sổ sách phục vụ cho các hoạt động được mô tả là “ngoại giao” và “bồi dưỡng”.

Riêng một hợp đồng liên quan đến các thiết bị sử dụng trong cơ sở hỏi cung đã được xác định gây thiệt hại gần 17 tỷ đồng.

Con số đó gây chú ý. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là cơ chế mua sắm công đứng phía sau nó.

Những thông tin hiện có chỉ phản ánh một phần quy mô thực sự của ngành công nghiệp an ninh tại Việt Nam, mức chi tiêu ngân sách dành cho lĩnh vực này và các cơ chế được sử dụng để thẩm định, giám sát các hợp đồng mua sắm.

Vì vậy, rất khó để các nhà nghiên cứu độc lập hoặc công chúng đánh giá cách thức các quyết định về giá được đưa ra, hiệu quả hoạt động được đo lường như thế nào và liệu các cơ chế giám sát hiện hành có đang vận hành hiệu quả hay không.

Do đặc thù liên quan đến an ninh và thực thi pháp luật, tính minh bạch trong lĩnh vực này chắc chắn không thể giống hoàn toàn với các hoạt động mua sắm công thông thường.

Tuy nhiên, vụ Nam Triệu cho thấy việc thiếu thông tin công khai có thể khiến xã hội khó đánh giá đầy đủ tính hiệu quả của các cơ chế giám sát hiện có.

Vì vậy, vụ án không chỉ đặt ra câu hỏi về hành vi của một số cá nhân cụ thể mà còn về hiệu quả của hệ thống quản trị và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực này.

Khi trách nhiệm giải trình có liên đới đến Quyền Con Người

Ý nghĩa của vụ án không chỉ dừng lại ở vấn đề ngân sách.

Những câu hỏi về tính minh bạch trong lĩnh vực này còn liên quan đến trách nhiệm giải trình và việc bảo vệ các quyền cơ bản trong hoạt động tạm giữ, hỏi cung và thực thi pháp luật.

Các thiết bị được sử dụng trong cơ sở giam giữ và hoạt động điều tra giữ một vị trí đặc biệt trong bộ máy nhà nước. Chúng không giống những tài sản công thông thường như bàn ghế văn phòng hay trang thiết bị hành chính.

Chúng được sử dụng trong môi trường mà quyền lực nhà nước tác động trực tiếp đến quyền tự do của cá nhân.

Những thiết bị được đề cập trong vụ Nam Triệu đáng được quan tâm không chỉ vì giá trị kinh tế của chúng, mà còn bởi chúng là một phần trong hạ tầng thông qua đó nhà nước thực thi quyền lực cưỡng chế.

Chính vì vậy, tại nhiều nền dân chủ, việc mua sắm và sử dụng các thiết bị phục vụ thực thi pháp luật thường chịu sự giám sát của nhiều cấp độ khác nhau, từ cơ quan kiểm toán, cơ quan lập pháp, thanh tra đến các tổ chức giám sát độc lập.

Mục tiêu không chỉ là ngăn ngừa lãng phí hay tham nhũng ngân sách.

Quan trọng hơn là bảo đảm các cơ quan thực thi quyền lực cưỡng chế hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và các chuẩn mực bảo vệ quyền con người.

Việt Nam từ trước đến nay chưa có nhiều cuộc thảo luận công khai về những vấn đề này. Tuy nhiên, khi các thiết chế an ninh ngày càng mở rộng vai trò kinh tế và hành chính của mình, các câu hỏi liên quan đến trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền con người có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Hơn cả một vụ án tham nhũng

Vụ Nam Triệu rồi sẽ được xét xử và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị kết tội. Nhưng ý nghĩa lâu dài của vụ việc có thể không nằm ở số phận của một doanh nghiệp hay một đường dây tham nhũng cụ thể.

Điều mà vụ án này mang lại là một cơ hội hiếm hoi để nhìn vào một lĩnh vực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị quốc gia nhưng vẫn còn khá ít thông tin được công khai trước công chúng.

Khi vai trò kinh tế của các thiết chế an ninh tiếp tục mở rộng, câu hỏi không còn là liệu hoạt động giám sát có cần thiết hay không.

Câu hỏi quan trọng hơn là liệu các cơ chế giám sát hiện nay có đang phát triển tương xứng với những trách nhiệm ngày càng lớn mà các thiết chế này đang đảm nhận hay không.

Vụ Nam Triệu không đưa ra câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi đó. Nhưng nó tạo ra một cơ hội hiếm có để xem xét cách thức tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự giám sát của công chúng đang vận hành trong một trong những lĩnh vực ít được biết đến nhất của nền kinh tế nhà nước Việt Nam.

Cuộc thảo luận đó vượt xa những con số được nêu trong một bản cáo trạng — và vượt xa chính bản thân vụ án Nam Triệu.

No comments:

Post a Comment