Ngày 21/6: Nói với những ai sắp thành “cựu” nhà báoMai Phan Lợi
20-6-2026
Tiengdan
Mai 21/6: Ngày của người làm báo Việt Nam
Mọi năm giờ này có hoa, có lời chúc, có những bài đăng tự hào về nghề. Năm nay, tôi đọc được nhiều thứ khác — tâm sự của một người từng cầm bút ở Tuổi Trẻ, giờ tự nhận sống bằng cuốc xe công nghệ. Lời mách nước của một doanh nhân từng làm VTV, giờ dạy người khác cách đọc dòng tiền doanh nghiệp mà nếu muốn dùng con chữ của mình để chuyên chở.
Hai giọng văn khác nhau hoàn toàn. Một đắng, một lạnh. Nhưng cùng nói một sự thật mà tôi muốn viết tiếp cho các bạn, các em — và cho cả chính tôi.
Sự thật thứ nhất: Cái đau này không có gì đáng xấu hổ, nhưng cũng không ai bù được
Anh Hoàng Linh viết một câu chua chát đến lặng người: Bị đá ra khỏi tòa soạn, có đau bằng những người rời khỏi những vị trí cao nhất khi mất chức không?
Câu hỏi cay đắng, nhưng đúng. Tiền bạc, danh vọng, vị trí — đều là thứ mượn của đời, mượn của thời cuộc. Hôm nay có, ngày mai mất, không vì lỗi của riêng mình.
Cái khác nhau duy nhất: Người ta rời ghế lớn vẫn còn nhà, còn của, còn vòng bạn bè, đệ tử đủ sức nâng đỡ một thời gian dài. Mình rời tòa soạn, có khi tài sản lớn nhất chỉ là cái thẻ nhà báo hết hạn và vài chục năm kinh nghiệm không biết bán cho ai.
Nhưng cơm áo, gạo tiền không quan tâm anh từng là ai. Tiền học của con, tiền thuốc của mẹ, tiền hiếu hỉ dòng họ — tất cả vẫn đến đúng kỳ, đúng hạn, không giảm vì mình mất việc. Có khi còn tăng, vì tuổi này cha mẹ già hơn, con cái lớn hơn, nhu cầu nhiều hơn.
Đây là điều đầu tiên tôi muốn anh em chuẩn bị tinh thần: “Trách nhiệm không nghỉ theo mình”.
Sự thật thứ hai: Chữ “huynh đệ” có giá, và cái giá đó thường được tính bằng cái danh của mình
Tôi không muốn nói điều này, nhưng phải nói: Rất nhiều người hôm qua còn xởi lởi, gọi anh gọi em, mời nhau những bữa sang vì cái thẻ nhà báo trong túi mình — hôm nay khi thẻ đó hết giá trị, họ cũng nhạt đi, lặng đi, hoặc đơn giản là không thấy số mình gọi đến nữa.
Đau không? Có. Nhưng đừng trách họ quá nhiều. Phần lớn những mối quan hệ “huynh đệ” đó từ đầu đã được xây trên một sự trao đổi ngầm — họ cần thông tin, cần quan hệ, cần một cây bút có thể giúp việc; mình cần sự nể trọng, sự tiếp đón. Khi một phía không còn, mối quan hệ tự động co lại đúng kích thước thật của nó.
Cái còn lại sau khi lọc đi — mới là bạn thật.
Và tôi tin chắc, trong số những người từng âm thầm giúp anh em hồi mới ra đường — không phải ai cũng biến mất. Có người vẫn nhớ, vẫn nhắn một câu, vẫn gửi món quà nhỏ ngày 21/6 này dù mình chẳng còn vai trò gì để họ cần “giữ quan hệ.” Những người đó — hãy nhớ tên, nhớ ơn, dù mình chưa có gì để trả lại ngay bây giờ.
Sự thật thứ ba: Nghề khác, mình là học trò — không phải chuyên gia khi mang danh cũ sang
Đây là chỗ tôi nghĩ lời anh Ben Nguyen đáng đọc kỹ nhất. Anh nói rất thẳng: Doanh nghiệp không trả tiền cho câu chữ hay, họ trả tiền cho tăng trưởng. Kỹ năng viết của nhà báo không vô giá trị — nhưng phải biết “dịch” nó sang một ngôn ngữ khác: Ngôn ngữ của ngân sách, của điểm chạm khách hàng, của bài toán kinh doanh.
Nói cách khác: Nghề mới, mình là học trò thật sự. Không phải nhà báo “hạ mình” làm chuyện khác — mà là người mới bắt đầu, học lại từ con số 0, với tất cả sự khiêm cung cần có.
Anh Hoàng Linh nói thẳng hơn: Tập dạ, tập thưa, cúi mình kể cả với đồng tiền nhỏ của khách. Đừng mang cái kiêu của ngày xưa — cái thời chỉ cần giơ thẻ nhà báo ra là doanh nghiệp phải nể — sang một cuốc xe công nghệ hay một hợp đồng content nhỏ. Thời đó qua rồi.
Đừng kể lể lý tưởng, đường lối, sự vĩ đại của nghề báo với khách hàng, [họ] không cần nghe điều đó. Họ cần dịch vụ tốt, sản phẩm tốt, hoặc bài viết giải quyết được bài toán kinh doanh của họ. Hết.
Đau khi viết ra câu này. Nhưng đúng.
Sự thật thứ tư: Ngay cả trong nhà, mọi thứ cũng đổi
Có một câu trong tâm sự của anh Hoàng Linh mà tôi đọc xong phải dừng lại lâu: “Vợ con cũng sẽ thay đổi thái độ khi mình mất việc, mất danh — không còn nhẫn nhịn như trước“.
Tôi không dám nói câu đó đúng với tất cả mọi gia đình. Nhưng nó đúng với đủ nhiều người để phải nhắc anh em chuẩn bị tinh thần. Khi không còn thu nhập ổn định, không còn cái danh “nhà báo” để người nhà tự hào kể với hàng xóm — áp lực gia đình sẽ thử thách mình ở những góc không ngờ tới.
Đây không phải là lời để làm anh em hoảng. Đây là lời để anh em không bị bất ngờ, không bị tổn thương gấp đôi vì vừa mất nghề vừa mất niềm tin vào người thân chỉ vì không lường trước.
Và đây là điều tôi muốn nói thêm, từ chỗ tôi đã đứng
Tôi không khá hơn các em là bao. Tôi cũng đang vật lộn với chính bài toán này — không phải đứng trên cao nhìn xuống khuyên bảo, mà đứng cùng hàng, cùng lo, cùng những đêm tính sổ chi tiêu.
Nhưng tôi muốn nói thật điều này: Dù cạn tiền, dù danh giảm dần, dù có những người quay mặt — mình vẫn sống được, nếu mình chịu học lại từ đầu với sự cầu thị thật sự.
Không phải dễ. Không phải nhanh. Nhưng làm được.
Và một điều nữa, ngày 21/6 này tôi muốn nói thật lòng: Cảm ơn những anh chị, bạn bè cũ, những doanh nghiệp, đối tác — dù không còn lý do gì để “cần” mình nữa — vẫn nhớ gửi một lời chúc, một món quà nhỏ ngày hôm nay. Những cử chỉ đó, trong hoàn cảnh này, có giá trị hơn rất nhiều so với khi mình còn ở đỉnh cao nghề nghiệp.
Ngày 21/6 năm nay, tôi không chúc nhau “vững tay bút”, không chúc “ngòi bút sắc bén”. Tôi chỉ muốn nói với những anh em sắp hoặc đã thành “cựu nhà báo”:
Chuẩn bị tinh thần. Học lại từ đầu, như một học trò thật sự. Đừng đợi ai cứu — vì rồi sẽ còn nhiều anh em khác phải ra đường, và lúc đó, có khi chính mình lại là người đứng ra đỡ cho người đến sau.
Đó mới là cách giữ được cái gọi là “nghĩa” trong cái nghề từng dạy chúng ta về nghĩa.
Người viết — cũng đang học lại từ đầu…
No comments:
Post a Comment