Art of the Deal – “Nghệ thuật đàm phán” của TrumpSong Chi
20-6-2026
Tiengdan
Bản ghi nhớ MOU giữa Mỹ và Iran hầu như là một thất bại toàn tập của Mỹ sau 3 tháng rưỡi mở cuộc chiến với Iran. Không có mục tiêu nào trong các mục tiêu sau, đạt được:
1. Thay đổi chế độ ở Iran.
2. Buộc Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân.
3. Buộc Iran từ bỏ mạng lưới lực lượng ủy nhiệm Hezbollah, Houthis…
4. Mở hoàn toàn eo biển Hormuz và miễn phí đi lại như trước chiến tranh.
5. Đem lại hòa bình ổn định lâu dài cho khu vực Trung Đông (làm sao hòa bình ổn định lâu dài khi các lực lượng ủy nhiệm, tổ chức khủng bố vẫn còn, và khả năng quốc phòng của Iran sẽ hồi phục trở lại nhờ được giải tỏa tài sản bị phong tỏa, có thêm nguồn tiền 300 tỷ đầu tư cho đất nước và có thể có tiền từ thu lộ phí qua eo biển Hormuz?)
Iran được gì?
1. Chấm dứt cô lập kinh tế.
2. Thu hồi tài sản bị phong tỏa. Hàng chục tỷ USD tài sản bị đóng băng được giải phóng.
3. Xuất khẩu dầu trở lại bình thường.
4. Gói tái thiết 300 tỷ USD! Đây là điều mà ngay cả sau JCPOA 2015 Iran cũng chưa từng nhận được.
Quan trọng nhất, Mỹ còn “trao” cho Iran một vũ khí mới, còn lợi hại hơn cả… vũ khí hạt nhân là eo biển Hormuz. Sau cuộc chiến, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng: Lá bài đáng sợ nhất của Iran thực ra là khả năng gây gián đoạn Hormuz. Tình báo Mỹ cảnh báo, Iran có thể tiếp tục sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ mặc cả mạnh mẽ trong tương lai.
Về phía Mỹ, những thiệt hại về quân sự hay kinh tế chỉ là… chuyện nhỏ, điều tai hại là Mỹ mất uy tín vì đã vô cớ phát động một cuộc chiến không có lý do chính đáng, không hỏi ý kiến ai từ đồng minh NATO, Liên Hiệp Quốc cho tới Quốc hội.
Mỹ đánh mất niềm tin từ các đồng minh ở vùng Vịnh vì đã phát động cuộc chiến khiến họ bị tổn thất về kinh tế, bị Iran tấn công và Mỹ cũng không bảo vệ được họ. Cuối cùng là hàng ngàn sinh mạng người dân ở Iran, ở Lebanon, và ngay chính Mỹ cũng mất 13 binh lính.
Không có gì sai khi nói rằng Iran mặc dù bị tổn thất nặng về quân sự và sinh mạng nhưng đã thắng lớn về chính trị. Còn Mỹ được gì?
Thất vọng nhất có lẽ là Israel. Mặc dù Israel thực sự đã đạt được nhiều thành công quân sự trong cuộc chiến, nhưng nếu nhìn vào các mục tiêu chiến lược dài hạn của Israel thì câu chuyện khác hẳn. Trong nhiều năm, giới an ninh Israel coi ba mối đe dọa chính là:
1. Chương trình hạt nhân Iran.
2. Trục lực lượng ủy nhiệm (Hezbollah, Hamas, Houthis…).
3. Khả năng Iran bao vây Israel từ nhiều mặt trận. Các điều này vẫn còn bỏ ngỏ.
Điều khiến giới chiến lược Israel lo ngại nhất, không phải là Iran hôm nay. Mà là Iran của 5 năm tới.
Nếu chế độ Iran vẫn tồn tại, nền kinh tế Iran phục hồi, Hezbollah phục hồi, chương trình hạt nhân không bị loại bỏ hoàn toàn, thì Israel có thể đối mặt lại với một phiên bản Iran mạnh hơn trong tương lai. Hay nói khác đi, sau ba tháng rưỡi chiến tranh, Israel an toàn hơn trong ngắn hạn nhưng chưa chắc an toàn hơn trong dài hạn.
Tất nhiên, chúng ta còn phải chờ xem vòng đàm phán kế tiếp sau 60 ngày nữa sẽ như thế nào, vấn đề hạt nhân, eo biển Hormuz… có được giải quyết thỏa đáng hay không.
Điều an ủi duy nhất: Dẫu sao Mỹ vẫn là một nước dân chủ, khi Tổng thống và bộ sậu có những quyết định sai lầm thì sức ép của Quốc hội, báo chí, cử tri, dư luận sẽ khiến Tổng thống phải “quay xe” và rút.
Còn trong chế độ độc tài của Putin, cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 5, Ukraine bị thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở, sinh mạng thường dân đã đành, nhưng Putin đã khiến hơn triệu binh lính Nga phải bỏ mạng, kinh tế Nga bị khủng hoảng, nước Nga bị kéo lùi hàng chục năm, nhưng có ai dám nói thẳng, nói thật và buộc được Putin dừng lại đâu?
No comments:
Post a Comment