VNTB – Đề thi Văn có nên dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa?Thiên Thư
24.06.2026 7:09
VNThoibao
(VNTB) – Với môn Ngữ văn, đã đến lúc cần chấm dứt tư duy “học gì thi nấy” bấy lâu nay
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, đề thi môn Ngữ văn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Bên cạnh những ý kiến tán đồng, mong muốn đề thi gần với thực tế hơn bằng cách đưa vào các vấn đề quen thuộc với giới trẻ như bạo lực học đường hay an toàn thực phẩm; vẫn tồn tại những luồng tranh biện trái chiều về phân hóa vùng miền, hoặc quan điểm cho rằng môn Văn vẫn nên duy trì việc “học gì thi nấy”.
Việc đề thi bước ra khỏi lối mòn xưa cũ đã tác động không nhỏ đến định kiến “học gì thi nấy” mà người dạy lẫn người học đều ngại hoặc không muốn bước qua.
Tâm lý e ngại này cũng là điều dễ hiểu khi bao lâu nay, lối học “luyện gà”, học tủ, đoán đề đã ảnh hưởng đến biết bao thế hệ học sinh hoặc thậm chí, một số quan điểm còn cho rằng nhóm khối C (Văn – Sử – Địa) chỉ thuần học bài là có thể điểm cao, khác hẳn hoàn toàn so với khối tự nhiên. Định kiến này có thể thấy là một hệ quả đáng buồn từ chính lối ra đề đóng khung. Khi đề thi cứ quẩn quanh trong vài tác phẩm của sách giáo khoa, đã biến một môn học giàu tính tư duy, nơi thể hiện quan điểm cá nhân thành một cuộc thi “kiểm tra trí nhớ”. Điều đó dẫn đến việc “học vẹt”, hay làm theo những gì giáo viên đã gợi ý trước đó sẽ mang lại điểm số cao hơn việc sử dụng tư duy độc lập. Cách thi cũ ấy không chỉ triệt tiêu khả năng phân hóa, đánh đồng giữa sự sáng tạo và sự rập khuôn, mà còn tạo ra sự an toàn giả tạo trên những con số đẹp của bảng điểm.
Nếu đề thi yêu cầu viết về cảm xúc khi đọc các bài văn, thơ về quê hương, xứ sở, xóm làng, thí sinh không những có thể phô diễn được kiến thức tích luỹ trong suốt thời gian “đèn sách” mà còn có thể bộc lộ được cảm xúc, tâm tư với nơi chôn nhau cắt rốn.
Tuy nhiên, không phải tất cả các em đều có khả năng bộc lộ và ghi lại những cảm nhận văn học. Khi đó, các em chọn khối tự nhiên sẽ làm gì để vượt qua bài thi? Có lẽ các em phải vay mượn cảm xúc từ những đoạn phân tích mẫu, chắp vá từ những ngôn từ bay bổng của thầy cô để “lắp ghép” vào bài làm của mình sao cho đúng barem điểm. Như vậy, cái gọi là “bộc lộ được kiến thức” hay “bộc lộ tâm tư” lúc này chỉ còn là sự giả tạo trên trang giấy. Đề thi vô tình không còn chấm điểm năng lực thực sự, mà lại đi chấm điểm khả năng học thuộc lòng những bài văn mẫu.
Thực tế, khi bước ra đời, cuộc sống ngoài kia không vận hành bằng những dòng cảm xúc có sẵn trong sách giáo khoa. Một công dân trưởng thành cần tư duy thuyết minh để giải trình một dự án, cần năng lực nghị luận để phân tích một hiện tượng xã hội hay phản biện lại những quan điểm sai lệch. Định nghĩa đúng về “học gì thi nấy” không phải là học bài nào thi bài đó, mà là học phương pháp nào thì kiểm tra năng lực đó.
Lâu nay, với môn Văn, không ít học sinh được “đào tạo” theo khuôn mẫu Tiểu học cho đến tận lớp 12. Những văn phong na ná, các kiểu biện giải có nét tương đồng, viết đúng ý thầy cô chứ không phải vì biết rung động trước một tác phẩm. Do đó, việc đổi mới đề thi bằng cách đưa vào những ngữ liệu chân thực, gắn liền với cuộc sống không chỉ là để bắt đầu thay đổi môn Văn mà còn có thể rèn cho học sinh thói quen theo dõi và cập nhật thông tin, tránh tình trạng học tủ, đoán đề.
Đã đến lúc trả môn Văn về đúng giá trị cốt lõi: dạy học sinh cách tư duy, cách cảm thụ và cách làm người, thay vì tạo ra những “máy photocopy” trong phòng thi
No comments:
Post a Comment