“Phá nhầm” 17 ngôi mộ ở Bắc Ninh: Tai nạn cẩu thả hay chiêu trò “sự đã rồi”?
Lê Anh
24-6-2026
Tiengdan
Lời giới thiệu từ Tiếng Dân: Một lời xin lỗi liệu có đủ để xóa đi những gì đã bị phá hủy? Vụ san ủi nhầm 17 ngôi mộ tại Bắc Ninh không chỉ gây phẫn nộ vì sự cẩu thả của đơn vị thi công, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về cách thức triển khai các dự án giải phóng mặt bằng hiện nay. Đằng sau cụm từ “nhầm lẫn”, liệu có tồn tại một cơ chế vận hành quen thuộc: Phá trước, xử lý sau, rồi dùng lời xin lỗi để hợp thức hóa những việc không thể đảo ngược?
Bài viết sau đây phân tích một góc nhìn gây tranh cãi nhưng đáng suy ngẫm, rằng sự việc ở Bắc Ninh có thể không chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, mà còn phản ánh một phương thức ứng xử ngày càng phổ biến trong các dự án phát triển, nơi quyền lợi và niềm tin của người dân thường bị đặt sau mục tiêu tiến độ và lợi ích kinh tế.
***
Vụ việc “phá nhầm” 17 ngôi mộ tại Bắc Ninh không đơn thuần là một tai nạn nghề nghiệp hay sự cẩu thả của đơn vị thi công. Đằng sau hai chữ “nhầm lẫn” và một lời xin lỗi muộn màng, rất có thể là một chiến lược giải phóng mặt bằng được tính toán chi tiết, áp dụng một kịch bản “sự đã rồi” cực kỳ tinh vi.
Kịch bản “Tiền trảm hậu tấu”
Trong công tác quy hoạch và đền bù giải tỏa, đất tâm linh và mồ mả luôn là rào cản lớn nhất, tốn nhiều thời gian thương thảo và chi phí đền bù nhất. Nếu đi theo quy trình thông thường, họp dân, xin ý kiến, thỏa thuận tâm linh, dự án có thể bị đình trệ hàng năm trời, làm tiêu tốn hàng tỷ đồng chi phí cơ hội của giới đầu tư.
Chiêu bài “phá trước, xin lỗi sau” chính là giải pháp tối ưu để bẻ gãy mọi sự phản kháng ngay từ đầu. Khi mồ mả đã bị san phẳng, các yếu tố tâm linh và vật chất thiêng liêng nhất đã bị phá hủy, người dân không còn “vật chứng” để neo giữ hay đòi quyền lợi. Mọi sự phản kháng lúc này đều trở nên vô nghĩa vì không thể đảo ngược thời gian.
Sức mạnh tuyệt đối của “Lời xin lỗi”
Lúc này, vũ khí tối thượng của hệ thống được tung ra: Một lời xin lỗi chính thức và cam kết “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Lời xin lỗi này không phải để thể hiện sự ăn năn, mà là một công cụ pháp lý và truyền thông để đóng lại vụ việc.
Khi cán bộ đã “hạ mình” nhận sai, dư luận sẽ bị định hướng từ phẫn nộ sang bao dung. Người dân nếu tiếp tục khiếu kiện sẽ bị gắn mác là “ngoan cố”, “quá khích” hay “không hợp tác với chính quyền”. Kết quả cuối cùng: Dự án vẫn chạy đúng tiến độ, đất sạch vẫn về tay chủ đầu tư với chi phí rẻ mạt, và một tiền lệ nguy hiểm lại được hợp thức hóa thành công dưới vỏ bọc của hai chữ “nhầm lẫn”.
No comments:
Post a Comment