Thursday, June 25, 2026

“Trump đã phá nát một đòn nghi binh kéo dài 46 năm”
NTV
Frauke Niemeyer phỏng vấn Thomas Jäger
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ
24-6-2026
Tiengdan
25/06/2026

Donald Trump đang làm suy yếu nước Mỹ theo cách mà chưa một tổng thống nào trước ông đã từng làm, nhà khoa học chính trị Thomas Jäger nhận định trong cuộc phỏng vấn với ntv.de. Theo ông Jäger, ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông đang suy giảm và Iran sẽ đòi hỏi những lợi ích cụ thể cho mọi nhượng bộ mà họ chấp nhận trong tương lai.

Thomas Jäger là giáo sư tại Đại học Cologne, Đức, chuyên về chính trị quốc tế.

Hỏi: Thưa ông Jäger, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phàn nàn rằng người châu Âu chẳng muốn làm gì khi Mỹ “nhờ giúp những chuyện nhỏ nhặt”. Liệu từ “chuyện nhỏ nhặt” có phản ánh đúng tình hình phức tạp ở Trung Đông hiện nay không?

Thomas Jäger: Không. Nhưng thật ra Trump cũng dùng từ “chuyện nhỏ nhặt” để nói về chính cuộc chiến với Iran. Ông ấy nói về nó như một “chuyến dã ngoại nhỏ” cần phải thực hiện, rồi liên tục chỉ ra rằng các tổng thống khác đã sa lầy vào chiến tranh lâu dài như thế nào. Đó là cách ông ta ám chỉ rằng mình thật ra chẳng cầu xin điều gì to tát. Việc ông ta cố tình chơi chữ hay thật sự không đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vấn đề? Điều này rất khó nói.

Hỏi: Việc khai thông eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất của Trump để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran. Theo ông, vậy hai vấn đề còn bỏ ngỏ nào khác cần phải được giải quyết khẩn cấp nhất trong các cuộc đàm phán hiện nay?

Thomas Jäger: Vấn đề thứ hai là mối đe dọa mà Iran gây ra cho khu vực thông qua hỏa tiễn đạn đạo và chương trình hạt nhân của họ. Nhưng điều này chỉ có thể được giải quyết bằng những thỏa thuận mang tính khu vực. Năm 2015, điều đó từng thành công một lần với thỏa thuận hạt nhân do Tổng thống Barack Obama ký kết. Tuy nhiên, sau đó thỏa thuận này đã bị phá vỡ. Vấn đề thứ ba là mối nguy từ các tổ chức mà Iran hậu thuẫn.

Hỏi: Ý ông là Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi?

Thomas Jäger: Đúng vậy. Cần phải tìm cách tước bỏ khả năng đe dọa các nước khác của các tổ chức này. Hiện nay người ta đang cố đạt được mục tiêu đó bằng cách cắt đứt các mối liên hệ của họ với Iran. Nhưng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia từng bị các tổ chức vũ trang hoặc khủng bố chi phối cho thấy, biện pháp đó sẽ không đủ.

Điều quyết định là sự phát triển của chính những quốc gia liên quan. Liban và Dải Gaza phải phát triển theo hướng mà Hezbollah hay Hamas không còn có thể tự xưng là lực lượng chiến đấu vì người dân nữa. Ba vấn đề này đòi hỏi ba cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Liệu tất cả có thể được giải quyết trong một gói thỏa thuận duy nhất như dự định hay không? Tôi vô cùng hoài nghi.

Hỏi: Iran hiện tuyên bố sẽ không cho thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào nước này. Nếu vậy thì một thỏa thuận tương lai thậm chí còn kém hơn thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2018 – thời điểm IAEA vẫn có thanh sát viên tại Iran.

Thomas Jäger: Tuyên bố này cần được hiểu theo hai khía cạnh. Trước hết, Phó Tổng thống JD Vance đã bị mất mặt hai lần trong ngày diễn ra các cuộc đàm phán ở Geneva. Lần thứ nhất là khi cuộc đàm phán bắt đầu nhưng phía Iran không xuất hiện, khiến ông ta phải chờ đợi trong vô ích. Lần thứ hai là khi cuộc đàm phán kết thúc. Ông Vance công bố kết quả, nhưng ngay sau đó phía Iran lập tức tuyên bố: “Hoàn toàn không đúng sự thật”. Đó là một phần của nghệ thuật đàm phán.

Hỏi: Nghĩa là tuyên bố đó chưa nói lên điều gì?

Thomas Jäger: Theo đánh giá của tôi, việc Iran có sẵn sàng cho phép các thanh sát viên vào nước này hay không vẫn chưa hề được quyết định xong. Điều chắc chắn là chế độ Iran sẽ đòi hỏi một cái giá cho bất cứ nhượng bộ nào tiếp theo. Từ bây giờ, với mọi điều mà Iran còn sẵn sàng chấp nhận, họ sẽ yêu cầu được đáp lại bằng một lợi ích nào đó.

Vấn đề là Mỹ sẽ chấp nhận đi xa đến mức nào. Mỹ đã cam kết trong 14 điểm thỏa thuận rằng sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Điều đó hiện đã được thực hiện. Mỹ cũng cam kết sớm giải ngân 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Hiện hai bên đang bàn cách thực hiện cụ thể. Ngoài ra, Iran còn yêu cầu tới 300 tỷ USD cho công cuộc tái thiết đất nước.

Hỏi: Khoản tiền đó đã được chốt rồi phải không?

Thomas Jäger: Đúng vậy. Mỹ không thể rút lại những cam kết đó nữa. Bất cứ yêu cầu bổ sung nào mà Iran đưa ra sau này có thể sẽ được cộng thêm vào. Iran đang hành xử rất khôn ngoan, còn người Mỹ lại hành động hết sức vụng về.

Hỏi: Quay trở lại vấn đề thứ hai mà ông đề cập: Mối đe dọa từ Tehran đối với khu vực hiện nay lớn đến mức nào? Xét cho cùng, Iran cũng đã mất rất nhiều vũ khí do chiến tranh, dù mức độ hung hăng của họ có tăng lên.

Thomas Jäger: Trump liên tục nhấn mạnh rằng, Iran đã bị suy yếu về quân sự vì không quân gần như bị phá hủy, hải quân bị đánh chìm và một phần kho hỏa tiễn đã bị tiêu diệt. Điều đó chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta nghĩ tới chiến tranh giữa các quốc gia theo kiểu truyền thống: Không quân đối đầu không quân, hải quân đối đầu hải quân.

Nhưng không quân Iran đã quá lạc hậu. Những chiếc máy bay đó có lẽ rồi cũng tự rơi khỏi bầu trời vì tuổi đời của chúng. Hải quân cũng tương tự. Nếu muốn đánh giá khả năng sử dụng bạo lực của Iran, chúng ta không nên nghĩ tới chiến tranh đối xứng.

Hỏi: Mà là chiến tranh bất đối xứng?

Thomas Jäger: Chính xác, hãy nghĩ về chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare) – thứ mà Iran đang thực hiện. Họ chỉ cần phóng 5 chiếc máy bay không người lái (drone) tấn công một sân bay của UAE, ngay lập tức mọi hoạt động ở đó sẽ bị tê liệt trong ba ngày, một đường băng bị hỏng cần sửa chữa. Và thế là danh tiếng về một quốc gia an toàn đã bị tổn hại.

Đó là cách Iran vận hành, và họ cũng đã làm tương tự trong các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ. Iran thừa biết họ không thể đánh bại Mỹ về mặt quân sự. Nhưng bằng các cuộc tấn công kiểu này, họ phá hủy hoàn toàn niềm tin của các quốc gia vùng Vịnh vào Mỹ; phá nát sự tự tin rằng: “Người Mỹ sẽ bảo vệ chúng ta”.

Hỏi: Điều đó có nghĩa là: Trên mặt trận chiến tranh hỗn hợp, Iran không hề suy yếu?

Thomas Jäger: Hoàn toàn không. Tất cả những gì đã xảy ra – việc phá hủy không quân hay đánh chìm hải quân – rốt cuộc đều không quan trọng.

Hỏi: Các nước như UAE hay Saudi Arabia sẽ phản ứng như thế nào? Họ có tự tăng cường vũ trang hay không?

Thomas Jäger: Một điểm quan trọng cần lưu ý: Khoảng cách địa lý ở Trung Đông tương đối ngắn, nghĩa là thời gian cảnh báo trước một cuộc không kích là cực kỳ ít. Vì vậy, một hệ thống phòng không bao phủ toàn diện là điều bất khả thi, tương tự như trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Nhận ra rằng Mỹ không còn là chỗ dựa vững chắc, tôi dự đoán các quốc gia vùng Vịnh sẽ tìm cách bảo đảm sự “hòa hoãn” – tạm gọi là như vậy – với Iran. Và đang có một bên trung gian có khả năng giúp họ đạt được điều này.

Hỏi: Tôi đoán ông không đang nghĩ tới “nhà kiến tạo thỏa thuận” (Dealmaker) ở Washington D.C. đúng không?

Thomas Jäger: Tôi đang nghĩ đến chính phủ Trung Quốc. Họ sẽ là bên kiềm chế Iran. Và khi cuộc chiến này kết thúc, người Mỹ sẽ dần đánh mất vai trò thống trị về chính sách an ninh của mình. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này trong 10 năm nữa, hoặc có thể chỉ trong vòng 5 năm tới. Lá chắn bảo vệ bằng răn đe và đe dọa mà Mỹ từng duy trì suốt thời gian qua đã không còn hiệu quả nữa.

Hỏi: Ông đánh giá hậu quả nghiêm trọng đến mức vậy sao?

Thomas Jäger: Đúng vậy. Để hiểu được những hệ lụy này, chúng ta cần lưu ý điều sau: Với việc tấn công Iran theo cách thức vừa qua, Trump đã phá hỏng một đòn tung hỏa mù kéo dài suốt 46 năm. Đòn nghi binh đó là: “Người Mỹ chúng tôi sẵn sàng dùng vũ lực để khai thông eo biển Hormuz”. Bởi lẽ, câu hỏi đầu tiên đặt ra khi nhìn vào đống hỗn độn này thực chất phải là: Tại sao phải đợi đến năm 2026 người Iran mới nghĩ ra chuyện phong tỏa eo biển Hormuz?

Hỏi: Đúng vậy, câu hỏi này rất hợp logic.

Thomas Jäger: Hãy ngẫm xem: Suốt nhiều năm qua, người Iran khốn đốn vì các lệnh trừng phạt và bị cô lập khỏi nền kinh tế toàn cầu. Chẳng lẽ họ lại quá ngốc nghếch để không nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn?

Hỏi: Vậy tại sao bây giờ nó mới xảy ra?

Thomas Jäger: Người Iran không hề ngốc. Chỉ là do “Học thuyết Carter” đã răn đe họ. Học thuyết của Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter, vốn tuyên bố Trung Đông là vùng ảnh hưởng của Mỹ, nêu rõ: “Bất kỳ ai đóng cửa Vịnh Ba Tư sẽ phải đối đầu quân sự với Mỹ”. Điều đó đã tồn tại từ năm 1980 và đòn hỏa mù này đã phát huy tác dụng suốt 46 năm qua.

Hỏi: Cho đến khi Trump quyết định không dùng biện pháp quân sự để khai thông eo biển Hormuz?

Thomas Jäger: Bằng việc sẵn sàng đàm phán, Tổng thống Mỹ đã phơi bày một thực tế: Mỹ không đủ khả năng khai thông eo biển Hormuz bằng quân sự. Người Iran thấy rõ điều đó, và các quốc gia vùng Vịnh cũng vậy.

Hỏi: Hóa ra là “Hoàng đế cởi truồng”.

Thomas Jäger: Và giờ đây họ cần một bên đứng ra điều phối các mối quan hệ tốt đẹp này. Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu các hoạt động đầu tư qua lại giữa các quốc gia trong khu vực gia tăng, cũng như việc Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng kinh tế của mình đối với cả Iran lẫn các nước vùng Vịnh để thiết lập trật tự đó.

Hỏi: Người châu Âu nên lo ngại đến mức nào khi Trung Quốc thay thế Mỹ để mở rộng tầm ảnh hưởng tại Trung Đông?

Thomas Jäger: Điều này cực kỳ đáng lo ngại. Bởi đối với châu Âu, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào chúng ta có thể phối hợp cùng Mỹ để kềm chế tham vọng thống trị của Trung Quốc?

Tuy nhiên, giờ đây cụm từ “phối hợp cùng Mỹ” đã có thể gạch bỏ khỏi câu hỏi đó. Bởi vì Mỹ đang tự tay phá hủy mạng lưới đồng minh rộng lớn của chính mình – ở châu Âu, Trung Đông lẫn Thái Bình Dương. Họ sẽ không còn đủ khả năng tập hợp các đồng minh để thực hiện một chính sách phối hợp nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Trump là một hiện tượng mà theo tôi nhớ thì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại: Một tổng thống Mỹ cố tình làm suy yếu đất nước của mình đến mức không thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu cốt lõi với đối thủ cạnh tranh lớn nhất – chính là Trung Quốc.

No comments:

Post a Comment