Wednesday, June 24, 2026

Khi ngoại giao gặp trí tưởng tượng chính trị
Tino Cao
23-6-2026
Tiengdan

Tấm ảnh Hùng Cao bắt tay Tô Lâm ngày 22 tháng 6 ở Hà Nội đang chiếm sóng Facebook. Cái bắt tay ấy có gì lạ đâu nhỉ? Hôm qua còn thấy có người tạo ảnh giả, choàng vào cổ Hùng Cao cái khăn vàng chóe có ba sọc đỏ rồi để ông Cao bắt tay ông Phan Văn Giang ngay tại Ba Đình.

TBT, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay ông Cao Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ hôm 22/6 tại Hà Nội. Nguồn: TTXVN

Thật tình, tôi không nhịn nổi cười trước cái sự tưởng tượng ngây ngô của MAGA Việt. Một quan chức Mỹ đến Việt Nam trong tư cách quyền bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ thì bắt tay lãnh đạo nước chủ nhà là chuyện ngoại giao thường tình. Nhưng tấm ảnh ấy vẫn cứ phải gây xôn xao vì nó bị người ta gom quá nhiều thứ vào một khung hình: Chiến tranh cũ, thân phận tị nạn, quan hệ Việt – Mỹ, tính toán của hai nhà nước, và cả thói quen phán xét chính trị rất ồn ào của người Việt ở hai bên bờ Thái Bình Dương.

Với báo chí trong nước, tấm ảnh ấy được mô tả như một hình ảnh đẹp của quan hệ Việt – Mỹ. Một người Mỹ gốc Việt rời quê hương sau 1975 nay trở lại Hà Nội trong vai trò một viên chức cao cấp của Hải quân Mỹ, được lãnh đạo cao nhất của Việt Nam tiếp đón. Lối bình luận ấy rất thuận tai với câu chuyện hòa giải: Quá khứ khép lại, hợp tác mở ra, Việt Nam được coi trọng, người Việt ở nước ngoài vẫn có thể trở về và đóng góp cho quê hương theo cách riêng của mỗi người.

Hùng Cao, trong cái nhìn này, không còn là người đến từ một biến cố lịch sử, mà anh ta được đặt vào bức tranh bang giao đang cần những hình ảnh dễ nhìn.

Với một phần dư luận có lập trường chống cộng quyết liệt ở hải ngoại, tấm ảnh lại được bình luận theo hướng ngược lại. Họ không thấy Hà Nội thắng trong khoảnh khắc ấy. Họ thấy Hà Nội phải tiếp một người thuộc thế giới tị nạn sau 1975, nay trở lại bằng tư cách đại diện cho nhà nước Mỹ.

Hùng Cao, trong cách nhìn đó, không phải một Việt kiều hồi hương mềm lòng mà là người của phía bại trận phải di tản và lưu vong, nay quay về đứng trước một lãnh đạo cộng sản là Tô Lâm, nhìn thẳng vào mắt ông ta trong một tư thế khác.

Với những người không ưa MAGA, hoặc vốn nghi ngờ cách Hùng Cao dùng căn cước tị nạn trong chính trị Mĩ, tấm ảnh lại có mùi vị khác. Hùng Cao không phải một viên chức chính trị nhạt màu. Ông là một gương mặt MAGA đúng nghĩa: Ứng viên Cộng Hòa được Trump tích cực hậu thuẫn, xây dựng hình ảnh quanh lý lịch quân đội và tị nạn, đồng thời đánh rất đúng vào các mạch cảm xúc quen thuộc của cử tri bảo thủ: Biên giới, luật pháp, quân đội, chống DEI/CRT, quyền sở hữu súng, cựu chiến binh, và ký ức chống cộng sau 1975.

Chính vì vậy, hình ảnh Hùng Cao bắt tay Tô Lâm khiến nhiều người nhớ đến tiêu chuẩn kép trong cộng đồng người Việt lưu vong ở Mỹ. Nếu một chính khách Dân Chủ gốc Việt đứng trong khung hình ấy, chắc những chữ như: “Thân cộng,” “quên tháng Tư,” “phụ bạc người tị nạn” sẽ tuôn ra xối xả. Nhưng vì người bắt tay là một MAGA chính hiệu, nhiều MAGA Việt bỗng trở nên điềm tĩnh và bắt đầu nói chuyện ngoại giao, lợi ích quốc gia, bàn cờ Thái Bình Dương.

Tấm ảnh ấy nên được đặt đúng chỗ của nó. Một động tác ngoại giao trong chuyến công vụ, giữa lúc Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều lý do để nói chuyện về an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, cứu trợ nhân đạo, rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích, khắc phục hậu quả chất độc da cam, và giữ thế cân bằng chiến lược trước Trung Quốc.

Trong khung cảnh ấy, Hà Nội không tiếp Hùng Cao như một biểu tượng MAGA hay một người hùng lưu vong đã quá thì. Hà Nội tiếp một chức danh của Hoa Kỳ. Cũng vậy, Tô Lâm không cần đóng vai “bên thắng cuộc” trong một vở diễn lịch sử đã cũ. Nhà nước làm việc với nhà nước. Giới chức gặp gỡ giới chức. Phía sau cái bắt tay kia là lợi ích của mỗi bên, và cả hai đều có việc cần đến nhau. Chỉ vậy thôi.

No comments:

Post a Comment