Tiểu Vũ – Buổi chiều mất tên quê nhàdimanche 15 juin 2025
Thuymy
Rứa mà trong lòng đứa trẻ như tôi hồi nớ, hắn giống như một cuộc chia ly. Hai nhà chỉ cách nhau một bờ ruộng, sau một đêm thức dậy, người này thành dân Quảng Nam, người kia về Đà Nẵng. Cái tình làng nghĩa xóm bị vạch một đường ranh vô hình, mà ai cũng thấy thật.
Tôi nhớ những sáng đi học qua cánh đồng còn đẫm sương. Cô bạn thân đứng bên kia ruộng vẫy tay chào. Hôm trước còn chung xã, chung lớp chung trường, hôm sau cô bạn của tôi đã là "dân thị thành"... còn tôi đứng lại làm cậu nhà quê đang học trường làng.
Từ độ ấy, mỗi lần điền vào đơn từ, khai hồ sơ, tôi bắt đầu viết quê mình là Quảng Nam. Không còn cái tên ghép thân thương Quảng Nam Đà Nẵng mà tôi từng đọc đầy hào hứng trong những bài tập làm văn thời tiểu học. Lúc đầu, cảm thấy ngỡ ngàng, như thể phải từ biệt một điều thân thuộc. Nhưng rồi tôi hiểu, đó không phải là đánh mất, mà là một sự trở về. Trở về với bản quán, với cái tên có từ thuở lập làng dựng xóm, từ khi ông cha đặt chân lên mảnh đất này. Quảng Nam – cái tên mộc mạc, âm vang như một lời tự xưng lặng lẽ mà đầy kiêu hãnh.
Rứa mà bữa ni, nỗi buồn năm cũ lại trở về. Không phải vì chia tách, mà vì cái tên Quảng Nam chính thức không còn trên bản đồ hành chính như một tỉnh riêng. Từ ngày 12.06.2025, vùng đất mà tôi gọi là quê nhà sẽ trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng. Người ta gọi đó là một bước tiến trong quy hoạch phát triển, là một sự hợp nhất cần thiết cho tương lai. Nhưng với tôi, nó là một cuộc tiễn biệt. Không ai làm lễ đưa tiễn, không có dòng người xếp hàng rưng rưng trước cổng tỉnh, nhưng trong lòng những người từng sinh ra và lớn lên ở đây, đó là một sự mất mát. Âm thầm. Sâu lắng. Như một đám mây trĩu nặng trôi qua lòng người.
Tôi không buồn vì địa giới thay đổi. Tôi buồn vì cái tên ấy đã ra đi. Một cái tên không chỉ là mấy chữ in trên văn bản hay bảng hiệu. Nó là linh hồn. Nó từng vang lên trong câu hát, trong lời ru, trong những buổi đọc tên tôi trong lớp học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Nó nằm trong hộ khẩu, trong bì thư, trong ký ức của những người đi xa mòn mỏi trở về. Cái tên ấy từng là niềm tự hào, là gốc rễ, là một phần máu thịt không thể gọi khác đi được.
Thật ra, giữa Quảng Nam và Đà Nẵng chưa bao giờ có một đường biên thực sự. Không có núi chắn, không có sông ngăn, chỉ là một bờ ruộng mỏng manh, một con mương cạn, hay đôi khi chỉ là một tấm bảng cắm nghiêng bên lề đường báo hiệu đã sang địa phận khác.
Hồi còn ở quê, sáng, bạn bè rủ : "Ra Đà Nẵng uống cà phê” – tôi chỉ cần đi bộ qua vài bước là tới. Chiều, tôi réo tụi hắn về Quảng Nam nhậu. Hai bên đi về như qua lại giữa nhà nội và nhà ngoại, không ai cảm thấy mình đang rời khỏi một nơi để bước sang một nơi khác.
Ở Đà Nẵng bây chừ, phần đông người dân đều mang gốc gác từ đất Quảng Nam. Gia phả vẫn chép bằng giọng quê cũ, "Quảng Nam tỉnh, Việt Nam quốc, Đại Lộc quận, Ái Nghĩa xã, Nghĩa Nam thôn...", Gần như tất cả mồ mả ông bà tổ tiên nhà thờ gia tộc vẫn ở nơi làng xưa – giữa những hàng cau, bờ tre, vạt ruộng và mái ngói phủ rêu.
Những dịp cuối tuần hay ngày giỗ chạp, tết nhứt, con cháu lại về quê, đi trên những lối nhỏ quen thuộc, ghé sân nhà nội, hái mớ rau thơm bên giếng, bắt vài con gà thả vườn, xách trái bí, trái mít trái mướp, hái nắm rau lang mang lên phố. Cốp xe đầy lên như thể vừa đi qua một miền ký ức, nhưng không – đó là thực tại, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chưa từng bị rời xa dù chỉ một ngày trong lòng mỗi người.
Có lần người bạn Sài Gòn hỏi tôi : "Quảng Nam và Đà Nẵng khác nhau chỗ nào ?". Câu hỏi nghe qua tưởng nhẹ, mà đến khi đối diện, lại thấy buồn đến nao lòng. Bởi có những điều không thể phân định bằng ranh giới hành chính. Chỉ có thể cảm bằng trái tim.
Rứa mà chừ đây, cái tên Quảng Nam đã mất đi một cách lặng lẽ. Sau này nó chỉ còn trong lời kể của người già, trong sổ đỏ cũ, trong tấm bản đồ treo tường chưa kịp thay. Tôi thấy lòng mình chênh chao bởi cái tên ấy từng là một phần tuổi thơ tôi, một phần căn cước, một phần mảnh đất mà tôi đã gọi bằng tất cả thương yêu.
Tôi hình dung mai mốt mình về thăm quê, tôi lại đi trên con đường làng cũ. Hàng cau trước ngõ vẫn đứng im như bao năm qua. Bờ tre sau nhà vẫn rì rào trong gió. Bụi tre già nghiêng bóng xuống dòng sông, in lên mặt nước một vệt buồn sâu lắng. Quê nhà vẫn đây. Nhưng cái tên thì không còn nữa. Và tôi, không biết nỗi buồn này sẽ tan khi nào.
Rồi tới một ngày, tấm căn cước của tôi sẽ ghi tôi quê "Đà Nẵng" như bao người Quảng Nam khác... Nhưng hôm nay, xin cho tôi được buồn. Buồn như buổi chiều năm ấy, đứng giữa cánh đồng, nhìn cô bạn bên kia ruộng vẫy tay, mà trong lòng bỗng dâng lên nỗi thương cho một cái tên không còn trọn vẹn.
Tôi sẽ kiên cường cho tới khi... làm lại căn cước công dân mới. Thôi rứa hỉ, chồ tộm biệt Quảng Nôm !
TIỂU VŨ 13.06.2025
No comments:
Post a Comment