Monday, June 16, 2025

Tiểu Vũ - Thức dậy đi, những người phụ nữ Ba Tư
lundi 16 juin 2025
Thuymy


Ba Tư xưa là vùng đất của thi ca, triết học và mỹ cảm. Một nền văn minh từng viết thơ như viết kinh, nơi cái đẹp được xem là chân lý và người phụ nữ không đứng ngoài dòng chảy ấy.

Từ thời Achaemenid đến Safavid, hình ảnh người phụ nữ Ba Tư hiện diện trong hội họa tường cung, trong trang phục cung đình, trong các tập thơ lãng mạn và cả trong chính trường, triết đàn. Họ là nàng thơ của các thi sĩ, là trí tuệ của những triều đại, là cảm hứng của nghệ thuật kiến tạo một xã hội biết ngợi ca điều mềm mại, sâu xa, thanh nhã.

Đến thế kỷ hai mươi, khi làn gió hiện đại hóa thổi qua Tehran, người phụ nữ Iran bước ra đường với sách trong tay và mái tóc tự do. Họ học đại học, trở thành bác sĩ, nhà văn, giáo sư, nghị sĩ, diễn viên, ca sĩ. Không ít người trở thành biểu tượng của sự cân bằng giữa truyền thống và tiến bộ. Trong một giai đoạn ngắn ngủi nhưng rực rỡ, phụ nữ Iran không chỉ là chứng nhân của thay đổi. Họ là lực đẩy của chính thay đổi ấy.

Nhưng rồi Cách mạng Hồi giáo năm một chín bảy chín đã đảo ngược trật tự đó. Một nhà nước thần quyền được thiết lập. Gần như ngay lập tức, người phụ nữ bị đẩy lùi khỏi trung tâm đời sống xã hội. Những chính sách nhân danh tôn giáo không chỉ đặt ra quy chuẩn đạo đức mà còn bóp nghẹt không gian biểu đạt cá nhân. Người phụ nữ Ba Tư – từng là biểu tượng của vẻ đẹp, học vấn và sự khai sáng – giờ đây bị quy định bởi sắc phục, luật kiểm duyệt và những giới hạn không chính thức nhưng bám rễ sâu trong cơ chế và tâm lý cộng đồng.

Họ không biến mất. Họ tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục dạy con, tiếp tục viết và sáng tạo trong vùng biên của luật pháp và đạo lý chính thống. Nhưng ánh sáng từng tỏa ra từ họ đã bị làm mờ bởi những hàng rào vô hình của kiểm soát và định kiến.

Nhưng ánh sáng không thể bị dập tắt mãi. Dưới lớp tro tàn của im lặng kéo dài, vẫn còn những ánh nhìn chưa bao giờ chịu khuất phục. Trong mỗi dòng thơ bị kiểm duyệt, vẫn âm ỉ một tiếng nói chờ ngày được cất lên. Trong bóng tối của kiểm soát và sợ hãi, vẫn le lói một khát vọng – khát vọng được sống đúng với vẻ đẹp nguyên thủy mà người phụ nữ Ba Tư từng mang theo suốt chiều dài văn minh.

Giờ đây, khi Iran đang đối mặt với một trong những biến động lớn nhất trong nhiều năm trở lại, từ những cuộc không kích khiến bộ máy quân sự chao đảo đến sự lung lay trong chính nội bộ quyền lực, cục diện đang dần thay đổi. Những khe nứt đã hiện ra trong bức tường tưởng chừng không thể lay chuyển. Trong thời khắc này, điều từng bị xem là đơn độc có thể trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng.

Và đã từng có người thắp lên ngọn lửa ấy từ trước. Golshifteh Farahani, nghệ sĩ Iran sống lưu vong tại Pháp, là một trong những tiếng nói tiên phong cho khát vọng tự do của phụ nữ Ba Tư hiện đại. Cô không hô khẩu hiệu, không bước xuống đường, nhưng vẫn đối đầu bằng cách sống: một cuộc đời nghệ thuật không che giấu, không xin phép. Bị cấm trở về chỉ vì không trùm khăn trong một bộ phim quốc tế, cô chấp nhận sống xa quê hương để không phải sống xa chính mình. Từ Paris, hình ảnh của cô trong phim, trên sân khấu, qua âm nhạc – vẫn là tiếng vọng về từ lòng Ba Tư: phụ nữ Iran chưa từng im lặng. Họ chỉ đang chờ một thời khắc để nói lại bằng chính giọng nói của mình.

Hỡi người phụ nữ Ba Tư, hãy đứng dậy. Không phải để gây bạo loạn, mà để bước ra khỏi bóng tối mà các thế hệ đi trước đã từng buộc phải cúi đầu cam chịu. Hãy đòi lại ánh sáng từng thuộc về các bạn – mái tóc từng bay trong nắng, ánh mắt từng nhìn thẳng, tiếng nói từng vang lên giữa giảng đường, sân khấu, quảng trường.

Hãy đòi lại quyền được hiện diện giữa đời sống. Không che giấu, không né tránh, không phải xin phép ai để được là chính mình. Không ai có thể vĩnh viễn ngăn cấm một dân tộc mơ ước. Cũng như không ai có thể mãi mãi giam giữ vẻ đẹp đích thực trong bóng tối của kiểm soát và sợ hãi.

Hãy bước ra và kể lại "Ngàn lẻ một đêm" theo cách của thời đại này. Không còn là truyện kể thì thầm trong đêm để giành lấy sự sống, mà là lời tuyên xưng của một dân tộc từng biết yêu cái đẹp, từng sống bằng trí tuệ và lòng nhân, từng lấy thơ ca làm quốc huy và xem phụ nữ là trung tâm của văn minh.

Đã đến lúc câu chuyện không còn tiếp tục trong thì thầm. Hãy để nó cất thành tiếng, bằng trái tim đã đủ đầy can đảm. Vì cổ tích không tự viết lại. Phải có người đứng lên và bắt đầu.

TIỂU VŨ 15.06.2025

Ảnh: Nghệ sĩ Golshifteh Farahani – Biểu tượng tự do văn hóa Iran - đang sống lưu vong tại Pháp

No comments:

Post a Comment