Diễn hành mừng sinh nhật TrumpSydney Trần
15-6-2025
Tiengdan
Vài chi tiết thú vị về cuộc diễn hành mừng ngày sinh nhật của donald.
Cuộc diễn hành bộ binh hôm qua tại Washington, D.C. đã gây nhiều tranh cãi, không phải vì mức độ quy mô, mà vì những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng đầy ẩn ý.
“Fortunate Son” — thằng con may mắn — một cú đá giò lái?
Trong lúc binh sĩ đi ngang qua khán đài chỗ Donald ngồi thì bài hát Fortunate Son được phát vang lên nhiều lần. Đây là bản nhạc phản chiến nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam. Nó chỉ trích những kẻ sanh ra trong gia đình giàu có nên có thể tránh né được nghĩa vụ quân sự — một chi tiết khiến người ta nghĩ ngay đến trump, người từng được miễn dịch vì lý do “gót chân có gai”.
Không ít người cho rằng việc chọn bài hát này là một cú “troll” tinh tế từ ban tổ chức, dù phe ủng hộ trump thì cho rằng nó chỉ là sự trùng hợp vô tình.
Binh sĩ lê lết chân và … đi không đều
Bên cạnh đó, phong cách diễn hành của binh sĩ Mỹ cũng bị chê là thiếu nghiêm túc, đội hình lộn xộn, bước chân lê lết rệu rã. Các cựu chiến binh và giới quan sát cho rằng đây có thể là dấu hiệu của sự bất mãn khi quân đội bị bắt phải tham gia một sự kiện chính trị mang tính phô trương hơn là tôn vinh quân đội.
Từ lựa chọn nhạc đến cách đi đứng, cuộc diễn hành đã không gây được ấn tượng như trump mong đợi. Trái lại, nó trở thành đề tài chỉ trích và giễu cợt.
***
Nguyễn Chi Vũ: Tôi đã từng xem nhiều cuộc diễu binh từ những nước độc tài cách đây cả mấy chục năm tới tận bây giờ, đây là buổi diễu binh nhàm chán và bầy hầy nhất của một quân đội.
Bản nhạc họ sử dụng trong đoạn diễu binh này có tựa “Fortumate Son” của ban nhạc rock Mỹ Creedence Clearwater Revival. Trong thời chiến tranh Việt Nam, bản nhạc này nổi cộm vì nó được sử dụng trong phòng trào chống chiến tranh Việt Nam, chống tổng động viên và chỉ trích chính quyền phát động chiến tranh, đẩy thanh niên ra mặt trận trong khi đó giới giàu có bỏ tiền ra để lo lót cho con họ khỏi đi lính.
Ôi cái bản nhạc này đã lại được trổi lên cho cái tên trốn lính năm nào nghe!
***
Tú Lê: Hai nước Mỹ trong một ngày: Quân đội và Nhân dân – Ai là chủ?
Ngày 14 tháng 6 năm 2025, nước Mỹ bước vào một khoảnh khắc lịch sử lạ lùng: Giữa lòng thủ đô Washington D.C., tiếng đại bác vang lên chào mừng 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ. Cũng cùng lúc ấy, từ bờ Đông sang bờ Tây, từ Alaska đến Florida, hàng triệu con người xuống đường với một thông điệp ngược lại: Không Vua — No Kings.
Hai nước Mỹ – một của quyền lực, một của nhân dân – cùng xuất hiện trong cùng một ngày.
oOo
Cuộc duyệt binh nơi quảng trường National Mall, với 6.600 quân nhân, hơn 150 phương tiện bọc thép, 50 chiếc máy bay rẽ gió trên bầu trời, có đầy đủ mọi biểu tượng của một đế chế đang muốn phô trương. Người ta bảo đó là để kỷ niệm quân đội Hoa Kỳ, nhưng không ai quên rằng ngày 14 tháng 6 cũng là sinh nhật của Donald Trump – vị cựu tổng thống nay đang ngồi ở nhiệm kỳ hai, với đầy tham vọng dựng lại hào quang từ thời Caesar.
Ông Trump đứng đó, dưới ánh đèn, giữa tiếng pháo 21 loạt nổ rền vang, phát biểu trước một khán đài được kiểm soát chặt chẽ. Chương trình được quảng bá là quốc lễ, nhưng sao lạ thay, phần lớn dân chúng chỉ thấy trên truyền hình. Dự báo thời tiết nói có mưa bão, nhưng thực chất có lẽ còn cơn bão khác âm ỉ hơn đang kéo về: Cơn bão lòng người.
oOo
Cũng chính hôm ấy, tại hơn 2.000 địa điểm trên khắp 50 bang, người Mỹ thuộc đủ thành phần – sinh viên, giáo viên, công nhân, cựu chiến binh, người nhập cư – tụ hội lại trong phong trào mang tên No Kings. Họ xuống đường không để chống nước Mỹ, mà để bảo vệ linh hồn dân chủ của nước Mỹ – thứ mà cha ông họ đã dựng xây bằng hiến pháp, chứ không bằng vương miện.
Họ mang theo biểu ngữ: “Không Vua”, “Chúng tôi không phục vụ cá nhân”, “Đây là nước cộng hòa, không phải đế quốc”. Họ dựng một hình nộm Trump ngồi trên ngai vàng, đội vương miện, để nhắc rằng khi một người đứng đầu quốc gia tự biến mình thành thần tượng, khi quân đội trở thành đạo cụ sân khấu chính trị, thì nền dân chủ đã đi chệch đường.
Tại Los Angeles, hơi cay và đạn nổ được dùng để trấn áp đám đông. Tại Texas, tòa nhà Quốc hội tiểu bang phải đóng cửa vì lo ngại xung đột. Nhưng người dân vẫn không lùi bước. Có người mang theo cờ Mỹ, có người mang theo di ảnh của tổ tiên từng chiến đấu chống phát xít. Không ai đốt cờ, không ai gọi tên bạo lực – họ chỉ gọi tên một nguyên tắc: “Chúng tôi là công dân của nền cộng hòa, không phải thần dân của một vị vua”.
oOo
Một bên là hình ảnh oai phong của xe tăng và phi cơ, một bên là tiếng bước chân rầm rập của nhân dân trên vỉa hè. Một bên là quyền lực phô trương bằng pháo binh, một bên là dân quyền thể hiện qua ngôn luận. Hai thế giới, hai lối nghĩ, hai tương lai.
Kẻ ủng hộ Trump bảo rằng: “Chúng ta cần một lãnh đạo mạnh mẽ, cần tôn vinh quân đội”. Người biểu tình thì đáp lại: “Chúng tôi tôn trọng quân đội, nhưng không phục quyền lực cá nhân được khoác áo quốc gia”.
Một cuộc duyệt binh tiêu tốn hàng chục triệu đô-la – trong khi nhiều gia đình lính chiến vẫn phải vật lộn với y tế và nhà ở. Một phong trào dân sự tự phát – nhưng được tổ chức quy củ, văn minh, với sự dẫn dắt của các tổ chức như ACLU, Indivisible, SEIU. Có ai không thấy được nghịch lý ấy?
oOo
Và rồi, tôi tự hỏi: Nếu cha đẻ của nước Mỹ – George Washington – còn sống, liệu ông sẽ đứng ở khán đài pháo binh hay xuống đường với dòng người mang khẩu hiệu No Kings?
Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: Mọi nền cộng hòa, khi lãng quên rằng quyền lực phải thuộc về nhân dân, đều sẽ bước dần vào tay kẻ nhân danh quốc gia để làm vua.
Nước Mỹ hôm nay đang đứng trước hai con đường: Hoặc tiếp tục là nước cộng hòa của dân, hoặc trở thành một đế chế của thần dân.
Ngày 14 tháng 6 năm 2025 không chỉ là ngày sinh nhật của một người, hay ngày kỷ niệm quân đội. Đó là ngày mà một câu hỏi lớn được đặt ra, giữa quảng trường quốc gia và vỉa hè thành phố: Ai mới là chủ của nước Mỹ?
***
An Phan: Ba tuần lễ trước ngày kỷ niệm quốc khánh 4 tháng 7, đúng vào ngày sinh của Trump ngày 14 tháng 6, theo yêu cầu của tổng thống, một cuộc diễu hành quân sự phô trương sức mạnh của Hoa Kỳ đã được tổ chức tại Washington D.C. để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội.
Tuy không có phần nào của “thảm họa đáng thương” này là sự thể hiện sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, cuối cùng… Trump cũng đã có được kiểu tổ chức sinh nhật mà ông ấy xứng đáng được hưởng.
Đây là những gì đã xảy ra …
Dự báo ban đầu là có 200.000 khán giả, mặc dù có vẻ như chưa đến một nửa con số đó đã đến. Ước tính dao động từ 50.000-100.000 người tham dự, bằng một nửa số người tham gia cuộc biểu tình “NO KINGS” (nước Mỹ không có VUA) chỉ tính riêng ở Los Angeles. (Ước tính ban đầu là hơn 5 triệu người trên toàn quốc).
Cuộc diễn hành tự nó thực sự khá là đáng hổ thẹn. Mặc dù không ai trong chúng ta muốn Hoa Kỳ tham gia vào kiểu phô trương sức mạnh toàn trị độc đoán mà Nga, Trung Quốc và Triều Tiên thích thực hiện, chúng ta đều đã xem video về những cuộc diễn hành đó với hàng chục ngàn binh lính diễn hành theo đúng nhịp điệu, và có ấn tượng tốt với sự đồng bộ của họ.
Chúng ta đã không làm được bất cứ điều gì tuyệt vời như thế.
Phần lớn, các chàng trai của chúng ta KHÔNG HỀ bước đi đồng bộ với khẩu lệnh “Trái—Trái—Trái, Phải, Trái.” Và bạn đừng cố nói với tôi rằng đó là vì quân đội của chúng ta quá tập trung vào khả năng sát thương và chiến đấu trong những ngày này, nên không muốn lãng phí thời gian rèn luyện bước chân diễu hành của họ.
Thay vì một cuộc trình diễn hoành tráng về sức mạnh của quân đội mà Trump rõ ràng mong muốn, toàn bộ sự việc diễn ra giống như một cuộc diễn hành sến súa mà bạn sẽ thấy ở Disney World. Một người dẫn chương trình đọc trên loa phóng thanh một bản “tiểu sử/ lịch sử” được diễn đạt vụng về cho mỗi nhóm người đi ngang qua, và toàn bộ sự việc giống như đang ở trên một chiếc xe chở người đi quanh co qua Tomorrowland.
Có nhiều loại máy bay khác nhau bay ngang qua bầu trời ít nhất 4 lần — cộng thêm một lần nhảy dù của đội Golden Knights — nhưng trời u ám đến nỗi bạn hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Có một số xe tăng và xe cộ khá đẹp, nhưng chúng rất thưa thớt và rải rác
Nhạc nền cho toàn bộ sự kiện là các bài hát của Metallica, Van Halen, AC/DC — một loạt các giai điệu rock thường khiến đám đông phấn khích, chỉ có điều họ không sử dụng các bài hát chính thức. Vì những ban nhạc đó không chấp thuận việc sử dụng nhạc của họ cho một cảnh tượng như vậy, nên quân đội rõ ràng đã thu âm các phiên bản riêng của họ mà không có bất kỳ giọng hát nào, giống như nghe các bản nhạc karaoke.
Điều kỳ cục nhất trong toàn bộ sự việc là mỗi phần của cuộc diễu hành đều có nhà tài trợ doanh nghiệp và người dẫn chương trình liên tục đọc tên họ như một phát thanh viên thể thao tường thuật trực tiếp liên tục nhắc nhở khán giả đang ở nhà rằng “Nỗ lực ghi bàn này được thực hiện bởi tiệm Bánh mì Jimmy John’s Subs. Jimmy John’s—luôn luôn phục vụ nhanh đến kinh ngạc!”
Tóm lại, toàn bộ sự việc diễn ra như một buổi diễn tập nghiệp dư. Và bạn có thể thấy rằng nước Mỹ không làm những điều này thường xuyên (lần cuối cùng là vào năm 1991 để kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, và trước đó là ngày kết thúc Thế chiến thứ 2). Thậm chí còn không giống như một buổi diễn tập, cuộc diễn hành này đã diễn ra giống như kịch bản sau:
Quân đội nói, “Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc diễn hành, ai muốn tham gia? Hãy đến gặp chúng tôi ngoài phố vào chiều mai để chúng tôi có thể đếm số người tham gia – và sau đó chúng ta sẽ ngồi lại và lập sơ đồ toàn bộ trên giấy trước khi bắt đầu diễn tập“. Nhưng sau khi mọi người đã có mặt vào chiều hôm sau, Quân đội lại nói rằng “không cần diễn tập”, chúng ta sẽ làm điều này NGAY BÂY GIỜ!!! Mọi người, hãy BẮT ĐẦU DIỄU HÀNH!”
***
Nguyễn Văn Chất: McTyrant – Tổng tư lệnh quân đội với những huy chương của McDonald’s
Tôi gặp tấm hình này trên mạng, nó được phổ biến rộng và nhanh.
Từ “McTyrant” là cách chơi chữ giữa “McDonald’s” và “tyrant” (bạo chúa), ngụ ý chỉ trích một nhà lãnh đạo độc đoán, phi lý, mang tính thương mại hóa.
Các huy chương McDonald’s, vốn là những món đồ chơi cho khách hàng trẻ con trong phần ăn Happy Meal, ám chỉ việc tôn vinh những giá trị tầm thường, hời hợt, thậm chí trẻ con hay kệch cỡm. Điều này có thể được hiểu là chính trị và quân sự trở nên trò mua vui, thương mại hóa, hoặc mất đi phẩm giá và chiều sâu đạo đức.
Trong ảnh, đồng phục và quân hàm nghiêm túc của một sĩ quan cao cấp bị bôi bác bằng những món đồ chơi màu mè – vốn đại diện cho ngành công nghiệp fast food và văn hóa tiêu dùng đại chúng. Điều này là sự giễu nhại hình ảnh quyền lực quốc gia, đặc biệt khi gắn liền với phẩm cách của một lãnh đạo.
McDonald’s từ lâu được xem như biểu tượng toàn cầu của văn hóa Mỹ – vừa là thành công thương mại, vừa là sự tầm thường hóa thế giới qua chủ nghĩa tiêu thụ, thức ăn nhanh, và sự đồng nhất văn hóa. Hình ảnh này ám chỉ việc chính trị Mỹ đang bị đồng hóa với chính thứ văn hóa đại chúng mà thế giới từng chỉ trích.
Hình ảnh Ronald McDonald (chú hề đại diện của McDonald’s) hiện diện nhiều lần trên áo khoác cũng là cách gán cho vị tổng tư lệnh mang dáng dấp một gã hề quyền lực – không nghiêm túc, phi truyền thống, thường gây ồn ào hơn là mang lại giá trị thực chất, biến chính trị thành một show truyền hình, và tấm ảnh này củng cố quan điểm đó.
Tấm ảnh là một tác phẩm châm biếm thị giác sắc sảo, không chỉ nhắm vào cá nhân mà còn hài hước hóa quyền lực chính trị.
No comments:
Post a Comment