Wednesday, June 18, 2025

Kiều Thị An Giang - Iran : Con đường đi tới sụp đổ
mardi 17 juin 2025
Thuymy


(Viết cho những ai tưởng Iran chỉ là nơi bán thảm, rồi ngỡ ngàng khi thấy họ có nhà khoa học hạt nhân nhiều hơn cả tiệm phở ở Berlin)

Ngày xửa ngày xưa, khoảng hơn hai ngàn năm trước, có một xứ sở mang tên Ba Tư. Không chỉ hùng mạnh mà còn thơm lừng mùi nước hoa đàn hương trộn với quyền lực.

Đế chế của họ trải dài từ Ấn Độ sang tận Hy Lạp, dân chúng mặc áo vạt chéo, nói năng tao nhã và gửi thư nhanh hơn cả bồ câu tình yêu. Họ có triết học, kiến trúc, và đặc biệt là một thứ gọi là “khoan dung tôn giáo” - khái niệm mà sau này nhiều nước vẫn chưa học được.

Rồi mọi chuyện bắt đầu rối tung khi Alexander Đại đế xuất hiện như soái ca đạp cửa vào Persepolis. Ông ta đốt luôn cung điện cho… ấm, rồi rút lui để lại một mớ di sản tan tành. Nhưng người Iran không vì thế mà tuyệt chủng văn hóa, họ đổi đế chế, đổi tôn giáo, nhưng vẫn giữ nguyên cái chất Ba Tư: duy mỹ, thơ ca, và thích làm lớn chuyện theo cách cực kỳ lãng mạn.

Cho đến khi Hồi giáo đến. Không phải kiểu “Hello, tôi là bạn”, mà là “Mở cửa, chúng tôi đến thống trị.” Iran tiếp nhận Hồi giáo nhưng không cam chịu đứng chung với đám đông Sunni. Họ chọn một hướng riêng: Hồi giáo Shia vừa để khẳng định bản sắc, vừa để không giống ai. Kiểu như ra đường ai cũng mặc đồ đen thì mình mặc đỏ, đơn giản vì… mình là Iran.

Rồi sang thế kỷ 20, Iran cố gắng hiện đại hóa. Họ xây đường sắt, cho con gái đi học, làm đại học, uống Coca-Cola, nghe jazz. Thậm chí năm 1935 còn đổi tên từ “Ba Tư” sang “Iran” đúng kiểu đu trend ngoại quốc. Nhưng rồi, như bao cuộc vui chơi quá đà, đến thập niên 1970, dân chúng nổi giận với vua - một ông Shah sống như tỉ phú trong khi dân đạp xe đi xếp hàng mua xăng. Thế là cuộc cách mạng 1979 nổ ra, và… thần quyền lên ngôi. Nói cách khác: người Iran 1979 đạp đổ thế tục để… đi về quá khứ.

Vua Shah là một ông hoàng thế tục, tham nhũng nhưng có tư tưởng hiện đại, thân Mỹ, bị lật đổ và thay thế bằng giáo chủ Khomeini, người dựng nên chế độ thần quyền hà khắc. Họ đổi tự do nửa vời lấy đạo đức toàn trị, đổi đàn áp thế tục lấy kiểm soát thánh thần. Không phải cuộc cách mạng nào cũng đi tới ánh sáng. Tưởng đất nước được tự do, ai ngờ bước vào hầm mộ lịch sử. Quần chúng không phải lúc nào cũng sáng suốt; có khi, họ tự vác đá ghè vào cả đầu gối lẫn hai bàn chân mình. Trước kia đứng thẳng được. Giờ, quỳ cũng đau thấy bà cố nội.

“Mọi cuộc cách mạng rồi cũng tan biến, để lại đằng sau chỉ là vết nhầy nhớp nhúa của một guồng máy mới.” (Franz Kafka)

Cộng hòa Hồi giáo Iran ra đời, cùng Ayatollah Khomeini, một người có tầm nhìn xa tới tận... thời kỳ cổ đại. Iran khi đó chuyển từ chế độ quân chủ sang thần quyền, từ bạn nhậu của Mỹ thành người lật bàn tiệc. Họ chiếm đại sứ quán Mỹ, hô “Đả đảo phương Tây” mỗi sáng, biến thù địch thành chính sách đối ngoại chính thức. Và rồi, bị trừng phạt, cấm vận, đóng băng tài sản - tất cả những món quà mà Liên Hợp Quốc tặng cho những ai muốn chơi một mình trên bàn cờ toàn cầu.

Ấy thế nhưng điều trớ trêu nhất là: Trong khi chính quyền Iran ngày càng cực đoan, dân Iran lại ngày càng… thông minh. Họ không chỉ thông minh kiểu “con tôi học giỏi”, mà là kiểu có hơn 300.000 sinh viên tốt nghiệp STEM mỗi năm, nằm top đầu thế giới về số lượng kỹ sư, nhà khoa học, bác sĩ. Phụ nữ chiếm đến 70 % sinh viên đại học, trong một xã hội mà cô gái để tóc hở tai có thể bị bắt vì “lộ tư tưởng phản cách mạng”. Những thống kê khô khan này hẳn làm nhiều người bất ngờ: xưa nay ai cũng tưởng chỉ có Do Thái mới là dân tộc thông minh nhất thế giới.

Nhiều người Iran trở thành giáo sư tại Harvard, MIT, Stanford. Một số khác thiết kế phần mềm bay lên sao Hỏa, chữa ung thư, hoặc viết sách triết học trong khi bị cấm dùng Facebook ở quê nhà. Trớ trêu thay, họ là quốc gia với dân trí cao ngất nhưng bị cai trị bởi những người cho rằng mạng xã hội là cửa ngõ dẫn đến địa ngục, và phụ nữ không nên đi xe đạp nếu chưa đọc hết kinh Koran.

Câu chuyện Iran vì thế trở thành một chương tiểu thuyết kỳ lạ: Một đất nước có tài nguyên dồi dào, trí thức đông đảo, văn hóa cổ kính, tưởng phải rất ra gì và này nọ; nhưng lại tự khóa cửa lại bằng cái then gọi là “chống phương Tây”. Và khóa mãi, khóa đến mức cả thế giới không còn ai kiên nhẫn gõ cửa.

Cho nên mới nói: “Khi độc tài là sự thật, cách mạng trở thành bổn phận. Nhưng hãy cẩn thận với kẻ đến giải phóng bạn khỏi xiềng xích, chỉ để tròng vào cổ bạn một cái vòng cổ khác.” (Albert Camus)

Iran bắt đầu đầu tư tiền cho các nhóm vũ trang ở Lebanon, Iraq, Yemen, Syria; tạo ra một “liên minh Shia” chống lại Mỹ, Israel và các nước Ả Rập Sunni thân Mỹ. Nhiều người gọi đây là “đế chế bóng tối” của Iran, một mạng lưới đậm chất điện ảnh, trộn giữa tôn giáo, chính trị và Kalashnikov. Nhưng chi phí của trò chơi đó không hề rẻ: hàng trăm tỉ đô bay đi, trong khi dân Iran chật vật mua trứng, và các nhà khoa học bị ám sát dần đều như nhân vật trong loạt phim “Targeted”.

Iran gần đây được nhắc đến liên tục với tội danh "làm giàu uranium" khiến cho Mỹ và Israel rất nóng mắt. Tham vọng hạt nhân - nói là vì năng lượng, nhưng ai cũng biết Iran không cần lò phản ứng để nấu súp. Mỹ, EU, Israel nhìn vào bản đồ, lắc đầu, rồi ban cứ thế bồi thêm trừng phạt. Iran rơi vào một vòng xoáy của cô lập, cấm vận, mất mát, nổi loạn, đàn áp và tiếp tục cô lập.

Mọi người còn nhớ không, 2022, cái chết của cô gái Mahsa Amini - bị bắt vì “khăn trùm đầu hớ hênh” - đã khiến cả nước phẫn nộ. Phụ nữ xuống đường, thanh niên đốt ảnh giáo chủ, mạng xã hội tràn ngập khẩu hiệu “Woman. Life. Freedom”. Đó không chỉ là biểu tình mà là tiếng hét của một dân tộc thông minh đang bị bóp nghẹt bởi một cơ chế chính trị không chịu lớn.

Vậy thì điều gì đưa Iran từ đế chế Ba Tư hoa lệ đến ngưỡng “bị xóa sổ”?

Không phải vì dân họ ngu. Trái lại, họ là một trong những dân tộc thông minh và sáng tạo nhất thế giới.

Không phải vì họ nghèo tài nguyên. Iran có dầu, có khí, có dân số trẻ.

Không phải vì họ thiếu văn hóa. Họ có thơ Hafez, truyện Rumi, nhạc cổ truyền và cả một nền điện ảnh được Oscar gật gù.

Mà là vì họ chọn một mô hình chính trị tưởng như đạo đức, nhưng thực chất là độc đoán. Họ chọn tư tưởng cực đoan để chống lại phương Tây, nhưng lại nuôi một thế hệ thanh niên mơ về iPhone, TikTok và học bổng du học.

Thế giới không chống Iran mà chống lại sự bất ổn do Iran tạo ra.

Phương Tây không ghét dân Iran mà sợ những nhà nước thần quyền vừa phát kinh Koran trong lúc chế ra drone, vừa múc dầu hỏa, vừa lén lút làm bom nguyên tử.

Và Israel không muốn chiến tranh, nhưng cũng không chấp nhận một Tehran có thể bấm nút bay Tel Aviv bất kỳ lúc nào.

Nếu Iran sụp đổ, Trung Đông sẽ hỗn loạn. Các nhóm Shia được tài trợ sẽ lung lay, cuộc chơi quyền lực sẽ đổi màu. Nhưng nếu Iran tiếp tục như hiện nay, thì đất nước ấy cũng chỉ là một “xác chết đi đứng”: tài năng chảy ra ngoài, giấc mơ bị kẹp giữa kinh Koran và trát tòa quốc tế.

Bài học từ Iran rất rõ: Một quốc gia không thể sống mãi bằng nỗi sợ và khẩu hiệu. Dân trí cao mà bị cai trị bằng giáo điều là thảm kịch. Văn minh ngàn năm mà đóng cửa với thế giới là tự sát.

Nếu bạn hỏi: “Chúng ta học được gì từ Iran?”, thì cụ Ka xin trả lời: “Hãy dạy con cái bạn làm nhà khoa học; nhưng cũng hãy dạy chính quyền bạn rằng, khoa học không thể nảy nở trong sợ hãi. Và hãy nhớ: không có đế chế nào sống sót nếu nó đối xử với trí thức như kẻ thù.”

Trong phòng khách nhà cụ Ka có treo bức tranh rất đẹp của một nữ họa sĩ người Iran. Bức tranh vốn nằm trong bộ sưu tập cá nhân của một giáo sư cũng người Iran - ông giảng dạy tại trường đại học tổng hợp Humboldt, Berlin.

Cụ Ka có vài người bạn Iran. Đó là lý do, cụ luôn dành cho người dân Iran một sự vị nể không hề nhẹ. Nó khác với thể chế và chính sách hà khắc của quốc gia đầy cấm đoán của nhà nước Iran. Tiếc cho họ. Và cũng thương, cho họ.

KIỀU THỊ AN GIANG 16.06.2025

No comments:

Post a Comment