Hoàng Nguyên Vũ - Các cụ có bồ: Hãy để bố mẹ được yêu thươngmardi 17 juin 2025
Thuymy
Thế nhưng bà lại chọn ông thứ nhất. Bà, một phụ nữ miền Trung, quá khứ tần tảo kinh doanh nuôi con. Ông chồng gia trưởng, rồi đi tòm tem bên ngoài, có thêm “sản phẩm” và từ đó theo luôn vợ bé. Từ độ ấy, bà nhìn đàn ông khắt khe, thậm chí căm hận, không mở lòng với ai nữa.
Hai mươi năm trôi qua, con cái thành công, bà nhìn lại thấy mình cũng phí quá nhiều thời gian khi chặn đứng những cơ hội tình cảm của mình. Khi mở lòng ra yêu lại, thì vẫn yêu như hồi 18, và chọn người đàn ông có những thứ mà đàn ông quanh bà lâu nay không có, dù các con biết, nếu bà chăm sóc một ông chồng hào hoa lãng đãng, thì có thể cơn khổ vẫn chưa dừng lại. Nhưng cô gái tôn trọng lựa chọn của mẹ, miễn là mẹ vui.
Tôi đã không ít lần gay gắt với bạn mình vì việc can dự quá sâu vào chuyện cá nhân của bố mẹ. Một trường hợp, người mẹ mất đi, bố một mình, họ chỉ năm thì mười hoạ mới về thăm bố. Thế nhưng khi biết bố mới quen một bà khi đi bộ công viên thì bạn dựng đứng lên, lo sợ bố bị lừa, rồi yêu đương gì cái tầm này người ta cười cho, nên cấm.
Thực ra cần một người bầu bạn ở tuổi nào cũng cần. Yêu đương có thể không còn khái niệm thể xác, nhưng sự chăm chút thì chưa bao giờ hết cần thiết. Nếu con cái không thấu hiểu, hoặc suy nghĩ mọi thứ đi quá xa, chỉ làm cha mẹ khổ thêm chứ không phải là lo cho cha mẹ.
Chuyện “các cụ có bồ” không còn hiếm. Từ các cụ ông ở quê đến các cụ bà phố thị, thỉnh thoảng lại nghe đâu đó chuyện một người già tìm được bạn đời mới, có khi còn dọn về ở chung, nắm tay đi chợ, nấu cho nhau ăn, gọi nhau là “ông xã, bà xã” như thời đôi mươi. Vì sự trống vắng đã kéo dài quá nửa đời, các cụ cần một người để trò chuyện mỗi sáng, đi dạo mỗi chiều, pha ấm trà mỗi tối. Nhiều người thấy buồn cười, nhưng đó là câu chuyện rất thật, rất con người.
Nhưng các cụ yêu cũng gian nan, nhiều cụ bị con cái cấm như mình xưa bị cha mẹ cấm. Nhiều người thì nghĩ các cụ bị lợi dụng. Thế là có cụ buộc phải lén lút yêu, như học trò bị cha mẹ cấm.
Được yêu, được sống, được ấm áp cuối đời, không phải cụ nào cũng may mắn. Là con cái, nên ủng hộ cho cái kết thúc có hậu ấy, thay vì tạo ra thêm buồn khổ cho cha mẹ. Miễn là tình yêu mang lại cho họ bình yên và không làm những trò quái đản như người tuổi bà yêu người tuổi cháu, người tuổi ông yêu người tuổi chút chít…
Và nếu bố mẹ có hạnh phúc muộn mằn ấy, và là hạnh phúc thực sự, ta cũng mở lòng ra xem cái nửa muộn mằn ấy của bố mẹ như người thân. Vì một gia đình, luôn cần hơi ấm của sự yêu thương và thấu hiểu.
Nói đến đây tôi nhớ cái kết buồn của tài tử nổi tiếng Hà Nội một thời. Khi không chăm được bố, các con của tài tử phó mặc sự chăm sóc cho cô người yêu của ông. Khi ông mất, bà lập tức bị đuổi ra khỏi nhà vì “bố cháu mất rồi thì cô chẳng có lý do gì ở lại”. Năm ấy, bên ngoài nhà tang lễ Phùng Hưng, người ta ái ngại nhìn cô ấy ngồi một góc để khóc, với những giọt nước mắt không chỉ cho người đã đi, mà cho tình người bạc bẽo của cháu con.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 17.06.2025
No comments:
Post a Comment