Sunday, June 15, 2025

Vũ khí hạt nhân và quyền lực: Ai được phép sở hữu, ai bị ngăn cấm?
Nguyễn Văn Thọ
15-6-2025
Tiengdan

Ngày 13 tháng 6 năm 2025, Israel mở cuộc tấn công vào Iran với lý do “triệt hạ các cơ sở hạt nhân đe dọa an ninh khu vực”. Nhiều người nhớ lại lời của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rằng ông “sẽ không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân”.

Điều cần đặt câu hỏi là: Vì sao Israel – một quốc gia nhỏ – có thể sở hữu bom nguyên tử, còn Iran lại bị cấm đoán đến mức bị đe dọa chiến tranh? Hơn nữa, nhiều nước khác như Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan cũng đã có vũ khí hạt nhân từ lâu, mà thế giới dường như chấp nhận một cách im lặng.

Phải chăng các nước mạnh sau khi thủ đắc được loại vũ khí này đã ngấm ngầm lập ra một “Câu lạc bộ hạt nhân” và tuyên bố rằng chỉ có họ mới có quyền sở hữu, còn những quốc gia khác – đặc biệt là những nước yếu – thì không được phép? Họ lấy tư cách gì để ban hành một thứ “quyền thiêng liêng” như vậy?

Nếu muốn phi hạt nhân hóa toàn cầu, thì hợp lý nhất là: Mọi quốc gia – không phân biệt lớn nhỏ – phải cùng nhau giải trừ vũ khí hạt nhân. Không thể vừa tuyên bố giữ gìn hòa bình, vừa giữ trong tay hàng nghìn đầu đạn hạt nhân, rồi ngăn chặn nước khác vươn lên vì sợ bị mất thế thượng phong.

Vì sao Israel có thể có vũ khí hạt nhân, còn Iran thì không?

Israel không chính thức công nhận mình có vũ khí hạt nhân, nhưng ai cũng biết nước này đã sở hữu chúng từ cuối thập niên 1960, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Pháp và Mỹ. Israel không ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nên về mặt pháp lý, họ không bị ràng buộc bởi các quy định quốc tế về hạt nhân.

Ngược lại, Iran có ký NPT, và do đó cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân. Khi Iran thực hiện các bước làm giàu uranium vượt ngưỡng, dù nói là để phát điện, cộng đồng quốc tế – đứng đầu là Mỹ và Israel – cáo buộc Iran vi phạm cam kết và tìm cách can thiệp.

Ở đây, vấn đề không chỉ là “có bom hay không”, mà là ai ký cái gì, và ai đang giữ lời hứa.

Ảnh: Ước tính số đầu đạn hạt nhân mà các nước hiện đang sở hữu. Nguồn: Arms Control

Vấn đề răn đe hay bá quyền?

Israel lập luận rằng họ cần vũ khí hạt nhân để răn đe các nước Ả Rập thù địch chung quanh. Nhưng trong ba cuộc chiến lớn với khối Ả Rập (1948, 1967, 1973), Israel đều giành chiến thắng bằng vũ khí thông thường, hoàn toàn không cần đến bom hạt nhân.

Điều đó chứng tỏ, bom hạt nhân không nhất thiết để đánh thắng, mà để ngăn chặn chiến tranh bằng cách tạo ra nỗi sợ – một chiến lược được gọi là “răn đe hạt nhân” (deterrence).

Bắc Triều Tiên – vì sao không ai dám động đến?

Bắc Triều Tiên là ví dụ sống động nhất cho sức mạnh của vũ khí hạt nhân. Sau khi sở hữu bom nguyên tử, nước này trở nên “khó đụng đến”. Donald Trump từng quỵ lụy đến  gặp Kim Jong-un ba lần, nhưng không đạt được kết quả cụ thể nào về giải trừ hạt nhân ngoài những lời tuyên bố đao to búa lớn. Vì sao?

– Bắc Triều Tiên thật sự đã có vũ khí hạt nhân vận hành được.

– Trung Quốc là hậu thuẫn chiến lược, không muốn Mỹ thay đổi chế độ tại Bình Nhưỡng.

– Mọi hành động quân sự đều tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, là hai đồng minh then chốt của Mỹ.

Vũ khí hạt nhân, một khi đã có, trở thành lá chắn tuyệt đối, khiến ngay cả siêu cường cũng phải dè chừng.

Ấn Độ – Pakistan: Cùng có bom nhưng vẫn tránh chiến tranh lớn

Cả hai nước đều sở hữu bom nguyên tử từ cuối thập niên 1990. Tuy có xung đột tại Kashmir và nhiều vụ đấu pháo, họ đều rất thận trọng, không để leo thang thành chiến tranh toàn diện, vì sợ bị đáp trả bằng hạt nhân. Thực tế cho thấy: Vũ khí hạt nhân đôi khi tạo ra trạng thái “hòa bình sợ hãi”, chứ không phải hòa bình thật sự.

Câu lạc bộ hạt nhân – sự thật cay đắng của bất công toàn cầu

Năm nước chiến thắng sau Thế chiến II (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) là những nước được phép chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân theo NPT. Sau này, các nước khác như Israel, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên cũng có vũ khí nhưng không được công nhận – tức là nằm ngoài luật nhưng vẫn tồn tại như một thực tế.

Hệ thống hiện nay là một thỏa hiệp mang tính quyền lực chính trị, không phải công lý. Các cường quốc không muốn nước khác có bom, vì lo sợ thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Nhưng họ lại tự cho mình quyền giữ vũ khí để “duy trì hòa bình” – một lý lẽ đầy mâu thuẫn và ngạo mạn.

Giả định: Nếu mỗi nước trong khu vực đều có lý do chính đáng để thủ đắc bom nguyên tử?

– Việt Nam có thể viện dẫn lý do để răn đe Trung Quốc – một nước đã chiếm đảo, đe dọa biển đảo suốt nhiều thập niên qua.

– Campuchia có thể đòi bom nguyên tử để “răn đe Việt Nam”, dựa trên tâm lý lịch sử và căng thẳng cũ.

– Thái Lan có thể muốn vũ khí hạt nhân để đối phó với Campuchia, vì tranh chấp biên giới quanh đền Preah Vihear.

Nếu tất cả những lý do ấy đều được chấp nhận, thì đông Nam Á sẽ sớm trở thành một thùng thuốc súng hạt nhân. Điều này không những đẩy khu vực vào nguy cơ chiến tranh, mà còn phá vỡ toàn bộ trật tự kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Lời kết

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta muốn một thế giới mà mỗi quốc gia đều giữ trong tay một quả bom nguyên tử chĩa vào nhau?

Hay một thế giới mà mọi nước – dù mạnh hay yếu – đều từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng sống theo luật công bằng?

Hiện nay, đó vẫn là một giấc mơ xa vời. Nhưng chính những câu hỏi thẳng thắn như thế này – những phản biện đầy suy tư – là điều cần thiết để buộc loài người phải nhìn lại chính mình.

Bình Luận từ Facebook

No comments:

Post a Comment