Monday, June 16, 2025

VNTB – Ngày của Cha
Diệu Thiện
16.06.2025 4:57
VNThoibao


(VNTB) – Ngày của Cha (Father’s Day) là ngày con cái bày tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với cha của mình, thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật, tuần thứ ba của tháng Sáu

 Nếu ở Việt Nam có lễ Vu Lan, tưởng nhớ về đấng sinh thành thì phương Tây có Ngày của Mẹ, Ngày của Cha.

Ngày Của Cha là sự kiện được tổ chức bởi bà Grace Golden Clayton với mong muốn vinh danh cuộc đời của những người cha qua đời vài tháng trước trong thảm họa Monongah Mining vào ngày 6/12/1907.

Đến năm 1966, Tổng thống Mỹ khi đó là Lyndon Johnson đã quyết định chính chức chọn ngày Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha trên toàn nước Mỹ. Ngày của Cha đã được tổ chức kỷ niệm hàng năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ký luật công nhận Ngày của Cha có giá trị là một ngày lễ chính thống vĩnh viễn vào năm 1972.

Ở Việt Nam, khi nói về người ba, người mẹ trong ca dao, tục ngữ, thi ca thì không kể bao nhiêu là xuể. Không bộc lộ nhiều cảm xúc như mẹ, cũng không hay “làu bàu” như mẹ, ba xử lý mọi việc trong sự âm thầm. Mỗi khi có vấn đề gì, hay có gì hư hao, ông lặng lẽ giải quyết hay tự động sửa mọi thứ.

Về mẹ, bà Thanh Nguyên trong Ngày xưa có Mẹ đã viết: “Khi con biết đòi ăn/ Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo/ Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu/ Mẹ là người thức hát ru con…”

Ba tôi cũng vậy. Nhớ về những mảnh ký ức vụn vặt của mình trong lúc bé, mỗi khi mẹ “bỏ” tôi. Ba không nói nhiều, chỉ im lặng, âm thầm lặng lẽ làm những hành động, trách nhiệm của một người mẹ. Bàn tay ba thô ráp, to, đút vào cái miệng bé nhỏ của tôi từng muỗng cơm. Rồi thì ba đưa tôi lên võng, nằm lên người ba, ba ru cho tôi ngủ. Ba không hát được. Ba thường bảo ba hát không hay, ngày xưa ba ru tôi ngủ thường bằng huýt sáo hoặc giai điệu.

Có người từng bảo rằng tôi nói dóc. Khi tôi còn nhỏ, thì nhớ được bao nhiêu? Làm sao mà nhớ rõ đến như vậy? Không đâu, tôi không nhớ rõ từng chi tiết, tôi chỉ nhớ hành động, lời nói. Quên sao được những âm điệu mà tuổi thơ tôi nghe mỗi ngày? Quên sao được cái tình thương của ba dành cho tôi? Quên sao được những trận đòn tôi phải gánh chịu từ sự bực dọc, khó chịu của mẹ, mà nguyên nhân chưa chắc đến từ tôi…. Và quên sao được những lời kể lúc tôi còn nhỏ từ ông nội, từ bà con, từ láng giềng; từ những người quen mà sau này, tôi mới biết đến?

Lớn lên một tí, ba đưa tôi đến trường. Ba quan tâm sức khoẻ mỗi khi tôi bệnh. Ba chăm cho tôi từng ly sữa buổi sáng trước khi đi học. Ba đón tôi ở cửa, mỗi khi tôi về. Ba tập xe cho tôi. Ba chở tôi lên làng đại học khi biết tin tôi thi đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày ba mất, một cảm giác không sao diễn tả được hết bằng lời, đột nhiên xảy đến. Nhìn chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyển ba về trên băng ca, mắt nhắm nghiền, xung quanh là các loại ống, bỗng dưng thấy lòng chợt như thắt lại. Chỉ mới đây thôi, cái ngày mà tôi đưa ba đi cấp cứu, ông vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn có thể tự lên xe taxi, vẫn còn có thể giơ tay, giơ chân để mặc áo. Khác hẳn rất nhiều so với lần đi cấp cứu trước đó tại một bệnh viện tư nhân gần đó, trong tình trạng, theo bác sĩ, huyết áp 300/300, bác sĩ cùng đội ngũ y tế đã không dám chắc ba tôi “qua” được. Nhưng lần đó họ đã thành công. Nhưng sao lần này…

Đêm cuối, rạng sáng ngày đưa ba tôi đi, tôi biết rằng, kể từ giờ phút đó, sẽ mãi mãi không còn gặp ba tôi, thêm một lần nào nữa. Những nụ cười, những lời nói, những bài học, những câu chuyện… tất cả dường như chỉ còn là quá khứ, trong những kỷ niệm và cả những… giấc mơ…

Một Ngày của Cha nữa lại đến…

Không còn là những buổi ăn uống, không còn là những chuyến đi, cũng không còn những tiếng trò chuyện qua lại…. Thay vào đó, Ngày của Cha năm nay, là dĩa trái cây, là bó hoa, là những cây nhang cắm lên mộ. Và năm nay, cũng là cái năm đầu tiên tôi tự cài lên áo mình một bông hồng màu nhạt.

No comments:

Post a Comment