Xông vào các bậc thềm của Điện Capitol: Tại sao tôi bị bắt cùng với các cựu chiến binh khác để phản đối Trump
HuffPost
Tác giả: Katie Bauer
Trúc Lam dịch
15-6-2025
Tiengdan
16/06/2025
LGT của Tiếng Dân: Vào chiều thứ Sáu ngày 13-6-2025, tức trước ngày diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ, trùng với ngày sinh nhật của ông Trump, một nhóm cựu chiến binh đã xuất hiện tại điện Capitol để biểu tình phản đối.
Cũng tại nơi đây, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, chính ông Trump đã xúi giục đám MAGA mang vũ khí tấn công vào điện Capitol, nhằm mục đích lật ngược kết quả bầu cử mà ông ta đã thua hồi tháng 11/2020. Những kẻ bạo loạn ngày 1-6-2021 đã bị bắt giữ, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố và đã nhận án tù, nhưng sau khi ông Trump thắng cử lần hai, ông đã ra lệnh ân xá những kẻ phạm tội này.
Sau đây là bài viết của một cựu chiến binh tham gia biểu tình tại điện Capitol ngày 13-6-2025 vừa qua, để phản đối buổi diễu binh của ông Trump:
“Họ bắt chúng tôi xếp hàng, trói tay chúng tôi ra sau lưng và bắt chúng tôi đứng thành một hàng dọc. Mỗi viên cảnh sát được phân công coi một người biểu tình để luôn nắm chặt một bắp tay của chúng tôi”.
Tôi vừa bị bắt lần đầu tiên trong đời… và điều đó thật xứng đáng.
Khi tin tức nổ ra hồi đầu tháng này về việc Tổng thống Donald Trump huy động Vệ binh Quốc gia California ở Los Angeles để đàn áp các cuộc biểu tình, tôi rất tức giận.
Tôi rất tức giận về việc Trump khăng khăng tổ chức một cuộc diễu binh để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của Quân đội, nhưng điều đó cũng “tình cờ” xảy ra vào ngày sinh nhật của ông ta, khiến người nộp thuế phải trả hơn 45 triệu đô la.
Tôi là một cựu chiến binh làm việc với các cựu chiến binh mỗi ngày.
Tôi có mối quan hệ chặt chẽ với một mạng lưới lớn về các tổ chức dịch vụ (cả liên bang lẫn tổ chức phi lợi nhuận) có sứ mệnh giúp đỡ các cựu chiến binh về các quyền lợi của họ, tình trạng vô gia cư, hỗ trợ khẩn cấp, việc làm. Tất cả những tổ chức này hiện phải chịu cảnh cắt giảm tài trợ. Một số tổ chức, như chương trình mà tôi làm việc, đang trên bờ vực bị xóa sổ hoàn toàn.
“Dự luật to đẹp” của Trump đề xuất xóa bỏ tổ chức của tôi với lý do “tiết kiệm” tiền của người nộp thuế. Công việc chúng tôi làm có ý nghĩa và có tác động đáng kể đến cuộc sống của các cựu chiến binh mà chúng tôi phục vụ. Chương trình tuyên truyền ái kỷ này (ND: Tác giả nói về vụ diễu binh của Trump) mang lại mục đích đáng kể nào? Tôi không nghĩ ra được mục đích nào cả.
Chúng tôi không “chăm sóc cựu chiến binh” bằng cách xóa bỏ — hoặc khiến cựu chiến binh khó nhận được — các dịch vụ mà họ cần. Tôi biết Trump không quan tâm đến cựu chiến binh hoặc các quân nhân đang tại ngũ. Nếu ông ta quan tâm, ông ta sẽ không cử họ đến các cộng đồng dân sự của chúng ta và chống lại đồng bào của họ. Nếu ông ta quan tâm, ông ta sẽ không đến các căn cứ quân sự của chúng ta, rao bán các mặt hàng MAGA giá rẻ của ông ta ở đó và chính trị hóa quân đội của chúng ta bằng những lời lẽ kích động chống lại đảng chính trị đối lập của ông ta.
Tôi cần làm điều gì đó có ích với cơn thịnh nộ của mình, vì vậy tôi đã liên hệ với Veterans for Peace và biết rằng About Face, một tổ chức phi lợi nhuận chống chiến tranh, đã lên kế hoạch phản đối chính xác những vấn đề khiến tóc tôi dựng đứng.
Tôi đã bay đến Washington, D.C., vào chiều thứ Sáu để tham gia cuộc biểu tình của họ. Tôi không biết thông tin chi tiết về những gì sẽ diễn ra, chỉ biết thời gian và địa điểm, nhưng tôi đã đến mà không do dự.
Khi đến nơi, tôi được chào đón bởi một căn phòng đầy những người đàn ông và phụ nữ, những người đã phục vụ nhiều năm cho đất nước này — từ những cựu chiến binh Việt Nam đến những người vừa trở về sau khi phục vụ — cùng với một số thành viên gia đình của các cựu chiến binh.
Nhiều cá nhân ở đó đã bị thương khi đang chiến đấu. Một số người cần các thiết bị hỗ trợ do khuyết tật hoặc vì tuổi tác. Nhiều người trong số họ phải vật lộn với cơn đau mỗi ngày. Nhưng bất kể hầu hết chúng ta đang trải qua điều gì, ngay cả khi cơ thể chúng ta không còn sức lực, chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh cho những điều đúng đắn. Chúng ta đấu tranh cho những gì chúng ta đã đăng ký. Chúng ta đấu tranh cho những gì chúng ta đã tuyên thệ — không phải một người hay một chức vụ, mà là Hiến pháp Hoa Kỳ.
Những gì đang xảy ra trong lúc này ở trên đất nước này là không bình thường. Trump và chính quyền của ông ta đang mất kiểm soát. Quân đội của chúng ta không nên bị lợi dụng như những quân cờ trong một nỗ lực đảo chính chính trị. Mạng sống của họ không nên bị đe dọa vì mục tiêu theo đuổi quyền lực toàn diện của một đảng phái chính trị.
Khi mọi người đến nơi, chúng tôi tập trung trên các bậc thang của tòa nhà Tối cao Pháp viện để họp báo. Nhiều cựu chiến binh đã chia sẻ câu chuyện về những trận chiến cảm xúc mà họ phải đối mặt giữa những gì họ được lệnh phải làm và những gì lương tâm bảo họ phải làm.
Quân đội thường được sử dụng để mang lại lợi ích cho các nhân vật chính trị hoặc các tập đoàn hậu thuẫn cho những nhân vật đó. Điều này không thể chấp nhận được. Quân đội của chúng ta có tên tuổi, khuôn mặt, gia đình và cuộc sống, và chúng ta xứng đáng được hưởng nhiều hơn là bị lợi dụng trong trò chơi “chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu từ sự hy sinh của họ?”
Sau cuộc họp báo, chúng tôi đến Tòa nhà Quốc hội để chụp ảnh. Sẽ rất dễ dàng để dừng lại ở đó — chụp ảnh với biểu ngữ và biển hiệu của chúng tôi, rồi kết thúc một ngày.
Nhưng liệu điều đó có được đưa tin không? Có lẽ là không.
Cho nên, chúng tôi đã làm vậy.
Có một khoảng hở ở rào chắn ngay chính giữa khuôn viên. Chúng tôi không cần phải di chuyển bất cứ thứ gì. Ngay khi cựu chiến binh đầu tiên trong nhóm của chúng tôi lọt qua, những người còn lại trong chúng tôi đã tràn vào. Chắc chắn là chúng tôi đông hơn cảnh sát Capitol, nhưng họ đã hành động ngay lập tức.
Tôi không thể tưởng tượng được họ đã nghĩ gì — hoặc cảm thấy gì — khi nhìn thấy chúng tôi.
Chúng tôi biết rằng việc cố gắng hành động trực tiếp như thế này sau cuộc nổi loạn diễn ra tại Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 là vô cùng rủi ro vì rất nhiều lý do. Có người đã chết vào ngày hôm đó, và ít nhất bốn cảnh sát Capitol sau đó đã tự tử sau khi phản ứng với cuộc tàn sát diễn ra tại đó.
Mục tiêu của chúng tôi — mục đích của chúng tôi — không liên quan gì đến bạo lực. Chúng tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp của mình ra thế giới. Tuy nhiên, những cảnh sát đó không biết điều này, vì vậy họ đã làm những gì họ được đào tạo để làm. Họ ra tay với bất kỳ ai họ có thể tiếp cận. Họ tấn công những người biểu tình mà họ có thể cho là mối đe dọa.
Ngay khi chúng tôi đến rào chắn thứ hai và thấy phản ứng của cảnh sát leo thang, tôi ngồi xuống một bậc thang. Đó là lý do chúng tôi ở đó: Ngồi trên các bậc thang của Tòa nhà Quốc hội và truyền tải thông điệp của mình.
“Lợi ích chứ không phải chuyện nhảm nhí!” chúng tôi hô vang. “Xấu hổ, xấu hổ, đừng lấy tên của chúng tôi!” chúng tôi hét lên. “Các cựu chiến binh nói hãy đứng lên! Quân đội hãy rút lui! Đã đến lúc chọn phe! Hãy chọn người dân ngay bây giờ!” “Chúng tôi sẽ không dừng lại! Chúng tôi sẽ không rút lui! Hãy đưa quân đội của chúng tôi ra khỏi đường phố!”
Tôi không chắc họ để chúng tôi tiếp tục như vậy trong bao lâu. Tôi không có đồng hồ hay điện thoại, chỉ có căn cước và 50 đô la tiền mặt để tại ngoại.
Khi họ giật biểu ngữ và cờ của chúng tôi và bắt chúng tôi vào trại giam, tôi đã không phản ứng gì. Mục tiêu của chúng tôi đã đạt được. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Họ bắt chúng tôi xếp hàng, trói tay chúng tôi ra sau lưng và bắt chúng tôi đứng thành một hàng dọc. Mỗi viên cảnh sát được phân công coi một người biểu tình để luôn nắm chặt một bắp tay của chúng tôi.
Viên cảnh sát “bắt giữ” tôi còn trẻ — rất trẻ. Anh ta cao, khỏe mạnh và có vẻ mới ngoài 20 tuổi. Vì có quá nhiều người biểu tình nên phải mất một lúc để trói hết tất cả mọi người, vì vậy anh ta đứng cạnh tôi khá lâu trong khi chúng tôi chờ đợi.
Tôi hoàn toàn ổn với mọi chuyện đang diễn ra. Là một cựu chiến binh thế hệ X lần đầu tiên trong đời thấy mình được huy động bởi chủ nghĩa hoạt động, tôi chẳng quan tâm đến việc bị bắt vì chống lại chế độ mà tôi tin là chế độ Đức Quốc xã. Nhưng viên cảnh sát trẻ này có vẻ không ổn. Thật ra, anh ta đang run rẩy. Tôi biết thời tiết dự báo có mưa, vì vậy khi tôi cảm nhận những giọt nước trên cánh tay mình, tôi cho rằng một cơn bão đã bắt đầu, nhưng sau đó tôi nhận ra đó là mồ hôi từ trán của viên cảnh sát này.
Khoảnh khắc đó — khoảnh khắc duy nhất đó — khiến tôi đau đớn hơn cả khi bị bắt. Đau đớn hơn hầu hết mọi thứ khác mà tôi cảm thấy trong suốt cả tuần này.
Tôi nhận ra đứa trẻ này thật sự sợ hãi.
Tôi rất lo cho cậu ta. Làm cho Cảnh sát Điện Capitol sợ hãi không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Gây hại cho họ không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng nếu một nhóm cựu chiến binh ôn hòa hô vang khẩu hiệu đã khiến một cảnh sát trẻ của Điện Capitol hoảng loạn đến như vậy, thì những sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 thật sự phải là một cơn ác mộng hoàn toàn.
Dĩ nhiên, hầu hết chúng ta đều biết điều đó, ít nhất là trên lý thuyết. Chúng ta đều đã xem các đoạn phim. Chúng ta đều đã đọc những câu chuyện. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt đứa trẻ đó, tôi thậm chí còn không bắt đầu hiểu được toàn bộ sức nặng của những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó và những dư âm vẫn còn đang được cảm nhận. Tôi biết mình sẽ không bao giờ làm thế — làm sao tôi có thể làm thế? Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn về một số điều sau cuộc biểu tình và vụ bắt giữ của chúng tôi.
Những gì chúng tôi đã làm vào đêm thứ sáu là nghĩa vụ yêu nước của chúng tôi. Sử dụng thân thể và tiếng nói của chúng tôi để đối đầu và thách thức một cách ôn hòa những gì đang xảy ra ở đất nước chúng tôi, có lẽ là điều Mỹ nhất mà một người có thể làm, và tôi tự hào rằng tôi đã là một phần của nó. Hành động của chúng tôi rất khác so với những gì đã diễn ra vào ngày 6 tháng 1 — về mặt khái niệm, tinh thần và hậu quả — và bất kỳ ai so sánh hai sự kiện này đều là ngu ngốc hoặc cố tình lừa dối người khác. Hơn nữa, bởi những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1, cuộc biểu tình của chúng tôi thậm chí còn quan trọng hơn. Chúng tôi đã ở đó để thách thức mọi thứ mà những kẻ nổi loạn — và những người lãnh đạo của họ — bảo vệ.
Những cá nhân đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ công chúng và bảo vệ Hiến pháp của chúng ta — dù là binh lính, cảnh sát, vệ binh quốc gia hay bất kỳ ai khác — không nên bị yêu cầu hoặc ra lệnh tham gia vào các hành động bất hợp pháp vì lợi ích của những kẻ muốn trở thành vua tham nhũng hoặc những tay sai tàn ác của hắn. Họ cũng không nên phải bảo vệ tài sản, các chính trị gia hoặc những người Mỹ khỏi những kẻ theo đuôi mất trí của hắn.
Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong thời điểm kỳ lạ khi mà “không nên” dường như không áp dụng được.
Nền dân chủ của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Sự thật đang bị chà đạp. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta có thể an toàn khi những kẻ cai trị chúng ta chỉ nghĩ đến quyền lực và lợi nhuận.
Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục xuất hiện và lên tiếng theo bất kỳ cách nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp. Đối với tôi và những cựu chiến binh dũng cảm đã biểu tình cùng tôi, điều đó có nghĩa là bị bắt để chứng minh rằng chúng ta từ chối bị lợi dụng để phục vụ cho chủ nghĩa phát xít. Đối với quý vị, điều đó có thể trông rất khác.
Nhưng làm ơn, tôi cầu xin quý vị, hãy làm điều gì đó.
Tôi không hề hối hận vì hành động của mình. Thông điệp của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng trong lịch sử. Nhưng tôi xin lỗi vì bất kỳ nỗi sợ hãi nào mà cảnh sát Điện Capitol đã trải qua bởi hành động của chúng tôi, và tôi rất đau lòng khi nghĩ về nỗi sợ hãi mà họ phải đối mặt hàng ngày — đặc biệt là kể từ ngày 6 tháng 1.
Tôi yêu đất nước này — yêu đến mức tôi đã đăng ký để bảo vệ đất nước, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mất mạng. Yêu đến mức tôi đã xuất hiện vào tối thứ Sáu khi biết rằng mình có thể bị bắt. Và tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì có thể để giúp bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không sụp đổ. Các bạn sẽ tham gia cùng tôi chứ?
Tác giả: Katie Bauer có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành sáng tác văn học của trường Goddard College, bằng Cử nhân Giáo dục của Đại học Western Washington và bằng Tiến sĩ Luật của Trường Luật Thurgood Marshall. Cuốn sách của cô, “Finding My Reflection: A Caregiver’s Perspective on Life Lessons Learned Too Late”, là tập hợp các bài luận liên quan đến cuộc chiến chống lại căn bệnh ALS của người chồng quá cố của cô. Lịch sử của cô bao gồm máy bay phản lực, tàu sân bay, sinh viên, nhà hát và phòng xử án. Cô đam mê đấu tranh cho quyền của các cựu chiến binh và quyền hiến định của tất cả mọi người trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Cô sống ở Maine với cô con gái và những con thú cưng của mình, gồm hai con chó và ba con mèo, một trong số đó tên là Kevin.
No comments:
Post a Comment