Wednesday, April 2, 2025

Trần Hoàng Nhân - Chút kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
mercredi 2 avril 2025
Thuymy


Năm tui 19 tuổi, gần ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tờ báo nơi tui cộng tác kêu thằng sinh viên đi phỏng vấn giáo sư-nhạc sĩ Thế Bảo.

Tui đến văn phòng Hội Âm nhạc ở 81 Trần Quốc Thảo, biết giáo sư-nhạc sĩ có ở trỏng, gõ cửa vào thì thấy các vị đang họp, tui lui ra ngồi gốc cây sứ chờ. Hồi lâu giáo sư đi ra, tui đứng lên nói ý định của mình. Giáo sư-nhạc sĩ xua tay không muốn trả lời trả vốn gì ráo.

Lúc đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng vừa ra, nghe chuyện, ông cất giọng nhẹ nhàng, đại ý: Anh Thế Bảo giúp em nó có bài nộp tòa soạn phân công.

Đó là lần đầu tui gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng da thịt ngoài đời, dù nghe nhạc của ông trước đó và ở tuổi đó tui chẳng hiểu mô tê răng rứa cái chi chi. Không hiểu nên tui có nghe cũng được mà không nghe cũng không ghiền “theo trend”.

Sau này, tự dưng tui thích nhạc Trịnh Công Sơn. Lý do vì hay đi nhậu với nhà thơ Đoàn Vị Thượng (1959-2021), mà “chú Thượng” dựng đứng cây ghi-ta hát nhạc Trịnh thì hay hơn tất cả các danh ca, theo tui. Ấn tượng mấy bài “Góp lá mùa Xuân”, “Giọt lệ thiên thu”… qua giọng ca “chú Thượng” nên nhớ hoài.

Sau này gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhiều lần, tui vẫn khép nép đứng xa ở góc khuất vì bản tính chen lấn không lại với người. Vẫn thầm cảm ơn ông vì lần đầu gặp ông, dù cuộc phỏng vấn giáo sư-nhạc sĩ Thế Bảo ngày đó bất thành.

Đến giờ, tui nghe nhạc Trịnh Công Sơn cũng có hiểu chút chút, vì hiểu chút chút nên có nghe cũng được mà nghe hoài thành ra lùng bùng. Hôm qua 01/04 ngày ông mất 24 năm, tui nghe lại những Ca khúc da vàng, Tiến thoái lưỡng nan… của ông.

Với tui, lâu lâu nghe nhạc Trịnh Công Sơn cho đã thì ngon, nghe hoài ngán. Như tui, lâu lâu có tiền thì quá đã quá ngon, chứ nhẵn túi hoài thì quá chán.

TRẦN HOÀNG NHÂN 02.04.2025

No comments:

Post a Comment